Làm cha mẹ, có một điều nhất định phải nhớ: nếu người ngoài không biết thương con mình, thì bố mẹ càng không được đứng về phía người ngoài để trách móc, làm tổn thương con thêm.
Rất nhiều khi, người ngoài nhìn một đứa trẻ chỉ bằng góc nhìn của người đứng ngoài cuộc. Họ dễ dàng phán xét, chê bai hay buông vài câu nhận xét bâng quơ.
Bởi họ không phải người chịu đựng nỗi tủi thân của đứa trẻ, không cần để tâm đến cảm xúc của con, càng không phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của con sau này.
Khi trẻ bị oan ức, mắc lỗi hay bị chê “không hiểu chuyện”, người cần đứng cạnh con nhất phải là cha mẹ.
Thế nhưng không ít phụ huynh vì sĩ diện, vì muốn tỏ ra “biết điều”, “biết dạy con”, nên ngay trước mặt người khác đã vội vàng trách mắng, phủ nhận hay hạ thấp con mình.
Người ngoài nói: “Con nhà chị nghịch quá!”. Cha mẹ lập tức phụ họa: “Đúng rồi, tôi cũng phát mệt với nó đây”.
Người khác chê: “Đứa bé này nhát quá, chẳng có tương lai gì”. Phụ huynh lại tiếp lời: “Ừ, nó kém lắm, chẳng làm được việc gì”.
Người lớn có thể nghĩ đó chỉ là phép lịch sự, là khiêm tốn hay xã giao. Nhưng với một đứa trẻ, cảm giác lại hoàn toàn khác.
Con chỉ hiểu rằng:
“Mình bị tổn thương nhưng không ai bênh vực.”
“Mình mắc lỗi nhưng không ai cố hiểu mình.”
“Ngay cả bố mẹ cũng đứng về phía người khác thay vì đứng về phía mình.”
Người ngoài nói xong có thể quên ngay, nhưng lời nói của cha mẹ lại có thể in sâu trong lòng con suốt nhiều năm.
Một người mẹ, người cha thực sự yêu con không phải là người đem con ra chê bai trước mặt thiên hạ, mà là người hiểu rằng:
Người ngoài có thể không thương con mình, nhưng bố mẹ nhất định phải thương.
Người khác có thể tùy ý đánh giá, nhưng cha mẹ không nên hùa theo để làm con thêm tổn thương.
Người ngoài không chịu trách nhiệm cho tương lai của con, nhưng cha mẹ sẽ là chỗ dựa của con suốt cả cuộc đời.
Trước mặt người khác, hãy giữ cho con sự tôn trọng và thể diện. Khi con tủi thân, hãy là người bảo vệ con. Khi con sai, hãy đóng cửa lại và nhẹ nhàng dạy bảo.
Bởi điều trẻ cần nhất không phải một người cha, người mẹ luôn “đúng” trước mặt thiên hạ, mà là cảm giác: dù cả thế giới quay lưng, bố mẹ vẫn ở phía mình.
Cha mẹ bảo vệ con một thời, con sẽ ghi nhớ cả đời.
Khi được trao đủ sự tin tưởng và cảm giác an toàn, trẻ mới có đủ tự tin để lớn lên mạnh mẽ.
Với mỗi đứa trẻ, cha mẹ chính là “đường lui” cuối cùng và cũng là nguồn động lực lớn nhất để con bước qua cuộc đời.