Mới đây, một đoạn video ghi lại từ camera hành trình của một chiếc xe được post lên otofun – diễn đàn về xe cộ có thể coi là lớn mạnh nhất mạng xã hội vào thời điểm hiện tại.
Đoạn video ghi lại cảnh một chiếc Inova ngang nhiên chạy ngược chiều và bị chiếc xe có gắn camera hành trình chặn lại không cho đi tiếp.
Hành vi coi thường pháp luật của lái xe Inova khiến những người tuân thủ luật giao thông cảm thấy phẫn nộ. Tôi lập tức kéo xuống phần comment, nghĩ trong đầu sẽ đọc được những lời chỉ trích dành cho người lái chiếc Inova này.
Tài xế ô tô quyết không nhường đường cho xe đi ngược chiều
Nhưng thật kinh ngạc khi một bộ phận cư dân mạng lại quay đầu chỉ trích người lái xe tỏ thái độ cứng rắn trước một hành vi coi thường luật giao thông. Họ cho rằng, hành động chặn xe của anh là vô nghĩa, có thể gây ẩu đả, tắc đường.
Dân thích đi ngược đám đông bao dung tới mức yêu cầu phải nhường cho chiếc Inova chạy ngược chiều đi thoát với một lý do vô cùng hoang đường: "Đời người ai chả có lúc sai, tại sao không nhường nhịn lẫn nhau".
Đây là lối tư duy xuất phát từ việc chúng ta đang tham gia giao thông quá lộn xộn và vì cái sai nó đầy rẫy trên đường, nên thêm một người sai cũng chẳng sao.
Nhưng phải chăng chính sự im lặng trước những hành vi coi thường pháp luật của một bộ phận người dân khiến cho giao thông ngày càng hỗn loạn hơn?
Ra đường thấy một chiếc xe máy vượt đèn đỏ, dân ta thường có xu hướng mặc kệ vì "không phải chuyện của mình", hoặc tệ hơn là tư duy theo cách: "Ôi dào, đi láo ở Việt Nam là chuyện… bình thường".
Những người vượt đèn đỏ thường không thành đạt trong cuộc sống.
Chúng ta đang chấp nhận sự bát nháo trong giao thông với suy nghĩ: Giao thông nó đã vốn bát nháo từ lâu, bớt một kẻ đi ẩu cũng không thể khá hơn. Đây là cốt lõi của vấn đề: Quá nhiều cá nhân im lặng, tạo nên một xã hội im lặng trước những cái lệch lạc trên đường.
Tôi thấy dân mạng lạ vô cùng. Họ hình như chỉ thích lên án những thứ nghe có vẻ sang trọng, trong khi những cái sai ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống thì lại im lặng.
Nước Mỹ hợp pháp hôn nhân đồng tính. Dân mạng treo cờ lục sắc chúc mừng. Chửi đú đởn.
Paris chìm trong khủng bố. Dân mạng sử dụng tính năng thay avatar tạm thời của Facebook để chia sẻ nỗi đau với nước Pháp. Tiếp tục chửi đua đòi.
Chửi thì rất dễ, về cơ bản là dễ nhất trong tất cả các hình thức phản ứng. Nhưng chửi để đạt đến mục đích gì thì những người đi chửi này không bao giờ nghĩ tới.
Họ chỉ thích đi ngược dư luận cho nó khác biệt thôi. Họ chửi xong thực tế cũng chẳng quan tâm người ta có hạ avatar Facebook xuống không. Cứ chửi thôi. Vì nó thể hiện họ có góc nhìn khác biệt.
Trong khi đó ra đường, nhìn thấy trộm vặt logo ô tô thì im lặng vì sợ liên lụy. Nhìn thấy vượt đèn đỏ thì tặc lưỡi bỏ qua.
Nhìn thấy biển "Cấm đổ rác" to đùng mà vẫn ném vài túi nilon vào rồi phủi tay đi thẳng. Nhìn thấy tai nạn phóng vào hóng, chụp ảnh "hóng biến".
Nhìn thấy khách nước ngoài hỏi đường thì nói nhăng nói cuội. Tính tiền trong siêu thị, mua đồ ăn nhanh, không biết thế nào là văn hóa xếp hàng.
Tất cả đều tồn tại trong sự im lặng đến đáng sợ của những người tốt. Vì họ còn bận lên án những thứ có thể làm nổi bật cá tính và tư cách.
Đến bao giờ dân mạng mới học được cách im lặng và ngừng im lặng đúng người, đúng việc?