Vào tháng 4/2022, tôi rời Vương quốc Anh để đi du lịch toàn thời gian với tư cách là một du khách ở Đông Nam Á. Trong vòng 10 tháng sau đó, tôi thường xuyên di chuyển giữa các quốc gia bất cứ khi nào thị thực du lịch hiện tại của tôi hết hạn.
Sau 3 tháng khám phá Việt Nam, tôi quyết định làm một chuyến du lịch tới Lào. Tôi đã cân nhắc bay đến đó, nhưng các chuyến bay đến 1 trong 2 sân bay của Lào — nằm ở thủ đô Viêng Chăn và Luông Pha Băng — có giá lên tới 200 USD cho chuyến bay kéo dài một giờ, dựa trên nghiên cứu của tôi trên Skyscanner.
Vì phải chi tiêu chặt chẽ với hầu bao không rủng rỉnh lắm, nên tôi quyết định đi xe buýt một chiều đến Lào, mặc dù chuyến đi dự kiến kéo dài 24 giờ.
Tôi chỉ mất 45 USD và tôi đã không hối hận vì quyết định này. Trên thực tế, tôi dự định sẽ chọn lại hành trình này vào lần tới khi tôi muốn đi tiếp.
Tác giả Hannah Shewan Stevens trên đường tới bến xe ở Hà Nội.
Đi xe buýt trong 24 giờ rẻ hơn nhiều so với đi máy bay
Đối với chuyến đi này, 45 USD là tiền vé một chiều từ Hà Nội, Việt Nam đến Viêng Chăn, Lào, bao gồm phí vận chuyển từ phòng vé của bên thứ ba ở trung tâm Hà Nội đến bến xe nơi tôi sẽ khởi hành trên chiếc xe có điều hòa, có nhà vệ sinh, Wifi và hai điểm dừng chân.
Trên chiếc xe này, chỉ có một loại giá vé là hạng phổ thông và không thể chọn đặt chỗ cụ thể. Giá bao gồm một chỗ cất vali dưới cốp xe và hành khách có thể mang theo một túi nhỏ cỡ ba lô để cất ở chỗ ngồi của mình.
Tuyến đường này cũng chỉ có một chuyến xe mỗi ngày và khởi hành lúc 6 giờ chiều, 7 ngày/tuần.
Du khách có thể lựa chọn đi thẳng đến Ga Nước Ngầm Hà Nội, tuy nhiên, tôi đã chọn không đi vì nó cách đó 90 phút đi ô tô và tôi không muốn trả chi phí vận chuyển từ trung tâm thành phố đến đó.
Đến bến xe lúc 4:30 chiều, tôi nghĩ bến có vẻ yên tĩnh mặc dù đã gần đến giờ cao điểm.
Khi đến đây, tôi đổi xác nhận vé trong email để lấy một vé cứng, sau đó được hướng dẫn đi ra xe.
Tôi đã đợi khoảng một giờ trong một khu vực nhỏ có sẵn một vài chiếc ghế dài, một quán cà phê và nhà vệ sinh. Nhà xe đã kiểm tra vé khi tôi bước lên xe.
Đổi vé từ xác nhận trong email qua vé cứng ở bến xe Nước Ngầm.
Lúc đó, tôi được yêu cầu cởi giày và cho vào túi nilon. Tôi được biết đây là thông lệ tiêu chuẩn đối với xe đường dài qua đêm ở Việt Nam vì ở khắp châu Á, đi giày trong nhà bị coi là thô lỗ vì giày đi từ ngoài đường vào khá bẩn.
Trên xe, chiếc xe buýt được chia thành ba hàng ghế hai tầng, có thể đặt thẳng đứng hoặc ngả một góc 45 độ. Tôi lên xe buýt để tìm chỗ ngồi được chỉ định ngẫu nhiên của mình và được tài xế thông báo rằng không được phép đổi ghế khác, ngay cả khi nó là ghế trống.
Khi ổn định chỗ ngồi và nhìn quanh, tôi nhận thấy rằng những hành khách khác trên xe buýt bao gồm khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, người Việt Nam và người dân địa phương Lào.
Hầu hết mọi ghế đều đã có người ngồi, ngoại trừ những ghế ở phía sau dành cho những người lái xe thay phiên nhau cầm lái.
Ở phía sau xe buýt cũng có một nhà vệ sinh riêng nhỏ. Chỗ ngồi của tôi trên xe khá rộng nhưng với một người cao 1m72, tôi thấy hơi chật.
Xe đêm tôi đi có chỗ ngồi kiểu giường tầng với hai lớp ghế xếp chồng lên nhau.
Tôi nghĩ giường tầng trên có vẻ kém thoải mái hơn vì tôi nhận thấy hành khách dường như dễ bị nghiêng người ở những khúc cua hẹp. Ở những chiếc giường tầng thấp hơn, nơi tôi ngồi, tôi không cảm thấy rõ lắm khi tới những khúc cua, vì vậy tôi nghĩ điều này khiến ghế ngồi dưới hấp dẫn hơn một chút.
Chỗ ngồi gần cửa sổ của tôi có điều khiển điều hòa, gối, chăn, dây an toàn và rèm để cản ánh sáng từ bên ngoài. Tôi nghĩ rằng chỗ ngồi của mình thật thoải mái khi có thể ngả hoàn toàn với đủ đệm và có chỗ để duỗi ra, mặc dù tôi vẫn cảm thấy hơi chật chội với chiếc ba lô kẹp giữa hai chân.
Sau khi khởi hành, tôi đặt ba lô của mình ở lối đi để có thêm không gian để duỗi ra và người lái xe dường như không phiền miễn là tôi rời nó khi mọi người cần đi qua và giữ nó trên ghế khi dừng.
Xe khởi hành đúng giờ lúc 6 giờ chiều, và chặng đầu tiên của cuộc hành trình mất khoảng 3 tiếng rưỡi cho đến điểm dừng chân đầu tiên.
Sau khi chúng tôi khởi hành, tôi nói chuyện với những du khách khác trên xe buýt, thảo luận về những chuyến phiêu lưu trước đó và lên kế hoạch cho những chuyến du lịch xa hơn ở Lào.
Chúng tôi đến điểm dừng chân đầu tiên lúc 9:30 tối. Người lái xe đưa cho mọi người dép đi trong giỏ chung để chúng tôi không phải lấy giày ra khỏi túi nilon mà chúng được cất trong đó.
Do rào cản ngôn ngữ, tôi không thể hỏi được tài xế chúng tôi có bao nhiêu thời gian nghỉ, nhưng một du khách khác đã thông báo rằng chúng tôi có khoảng 20 phút. Điểm dừng chân có một quán ăn nhỏ bán phở nóng với một cửa hàng để mua đồ ăn nhẹ và đồ uống.
Sau khi lên lại xe buýt, chúng tôi lên xe để tiếp tục đến biên giới Lào.
Khi tất cả chúng tôi đã trở lại xe buýt, tài xế tắt đèn trong xe. Không có ghế nào được trang bị đèn cá nhân và tôi nhận thấy rằng thay vào đó, hành khách đã bật đèn bằng điện thoại của họ và tuân theo một điều bất thành văn là giữ yên lặng cho những người muốn đi ngủ.
Sau đó chúng tôi lái xe thêm bốn tiếng rưỡi nữa cho đến khi đến cửa khẩu Lao Bảo, nằm ở phía Tây của miền Trung Việt Nam, lúc 2 giờ sáng.
Chuẩn bị đi qua biên giới
Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng cửa khẩu không mở cửa cho đến 7 giờ sáng và xe buýt phải đậu và đợi cho đến giờ đó. Các hành khách nói với tôi rằng đó là để tài xế và hành khách có thể ngủ, và đến sớm có nghĩa là xe của chúng tôi là chuyến đầu tiên qua biên giới.
Tôi thấy nhiều hành khách ngủ vào giờ này, vì sự tĩnh lặng của xe buýt cho phép họ nghỉ ngơi. Tuy nhiên, các cánh cửa vẫn mở, cho phép mọi người xuống xe và hít thở không khí nếu họ muốn.
Tôi không thể ngủ được, vì vậy tôi đi dạo bên ngoài để giết thời gian. Khi đến biên giới, xe dừng lại trên con đường đất dài dẫn đến cửa khẩu để hòa vào dòng xe tải và xe buýt. Tôi không thể ngủ được, thay vào đó, tôi xuống xe buýt để hít thở không khí trong lành và khám phá khu vực trong khoảng thời gian từ 2 giờ sáng đến 3 giờ sáng.
Gần như mọi ghế trên xe đều kín.
Tôi quan sát khi những chiếc xe đêm khác đến để nối vào hàng đã hình thành phía sau chúng tôi, và nghĩ rằng khu vực này yên tĩnh một cách kỳ lạ. Tất cả các tòa nhà và địa điểm gần đó dường như không có một bóng người, và có những cánh đồng đầy bụi ở xa theo quan sát của tôi.
Tôi là người duy nhất xuống xe buýt, và tôi đi qua đi lại trên đường trong đôi dép lê của mình và nghe nhạc để giết thời gian.
3 giờ sáng, tôi lại lên xe buýt. Vẫn không thể ngủ được, tôi đã dành ba giờ cuối để đọc sách trên chiếc Kindle của mình.
6h sáng, tài xế tấp vào lề bảo mọi người xuống xe. Vào thời điểm này, chúng tôi không được cung cấp bất kỳ thông tin nào, ngoại trừ việc ở lại xe buýt cho đến khi cửa khẩu biên giới mở.
Một quán cà phê nhỏ trước cổng biên giới Việt Nam bán đồ ăn nhẹ và đồ ăn nóng và tôi đã cố gắng mua một chiếc bánh mì Việt Nam nhưng họ đã bán hết nên tôi đành uống một ít nước và chờ đợi.
Tác giả hi vọng chiếc ghế có thể thoải mái hơn một chút.
Lúc 7 giờ sáng, một người đến kiểm tra hộ chiếu của chúng tôi và dẫn chúng tôi qua cổng dành cho người đi bộ để vào văn phòng xuất nhập cảnh Việt Nam.
Tôi bắt đầu xếp hàng, sẵn sàng chờ cán bộ đến để đóng dấu xuất cảnh cho hộ chiếu của mình.
Chúng tôi không được phép lên xe trở lại cho đến sau khi đi qua kiểm soát tại biên giới Lào, nằm cách một con đường đầy đá khoảng hơn 1km.
Khi đến văn phòng nhập cảnh tiếp theo, tôi điền vào tờ khai nhập cảnh và trả phí 8.000 kip Lào để đóng dấu hộ chiếu.
Bạn đồng hành của tác giả tại văn phòng xuất nhập cảnh.
Chặng cuối của cuộc hành trình bắt đầu suôn sẻ nhưng tôi nghĩ nó ngày càng trở nên khó chịu hơn khi gần kết thúc chuyến. Trở lại xe buýt, tôi nghĩ hai giờ tiếp theo sẽ trôi qua suôn sẻ và tôi chợp mắt. Nhưng sau đó, nhà vệ sinh ở phía sau xe gặp trục trặc, mùi khó chịu bốc lên khiến tôi quyết định nhịn đi tiểu.
Sau đó, sau một giờ lái xe, chiếc xe đột ngột dừng lại khi một bánh xe gặp vấn đề.
Tài xế tấp vào một nơi vắng vẻ và nhờ một số người dân địa phương giúp sửa bánh xe. Nhân cơ hội này, tôi đi lại để giãn gân cốt.
Xe gặp trục trặc giữa đường nhưng may mắn chỉ tốn 20 phút để sửa.
Một người đàn ông địa phương đã sửa bánh xe trong vòng 20 phút, và chúng tôi bắt đầu chặng cuối của hành trình. Xe buýt không dừng lại cho đến khi chúng tôi đến Viêng Chăn. Mặc dù chiếc ghế của tôi khá thoải mái trong cả hành trình, nhưng trong vài giờ cuối, tôi cảm thấy hơi đau lưng vì ngồi quá lâu.
Đúng 24 giờ sau khi rời Hà Nội, xe đưa đoàn đến bến xe Viêng Chăn.
Tổng kết hành trình
Những du khách khác từng đi xe đã cảnh báo tôi rằng chuyến đi có thể mất tới 30 giờ nếu bị chậm trễ, vì vậy tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi tới nơi chỉ vài phút sau thời gian đến dự kiến.
Rời Hà Nội lúc 6 giờ chiều, chúng tôi dự định đến nơi lúc 6 giờ chiều ngày hôm sau. Trên thực tế, chúng tôi xuống xe ở Viêng Chăn vào đúng 6:05 chiều.
Nhìn chung, trải nghiệm này không phải hoàn toàn suôn sẻ. Tôi ước những chiếc ghế ngả mang lại cảm giác thoải mái giống như chiếc giường hơn để giảm bớt cảm giác đau lưng khi phải ngồi một tư thế quá lâu. Tôi cũng cảm thấy bối rối về quy trình dừng chân nghỉ ngơi và thủ tục tại biên giới.
Đây là chuyến đi đáng nhớ với tác giả.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng toàn bộ cuộc hành trình thú vị một cách đáng kinh ngạc. Tôi đã kết bạn với những người bạn mới, những người đã giúp hướng dẫn tôi trong chuyến đi, tôi đã nhìn thấy những vùng đất xa xôi của Việt Nam và Lào mà tôi chưa từng thấy, và có lẽ quan trọng nhất là tôi đã tiết kiệm được một khoản tiền đủ cho những hoạt động thú vị ở Lào, chẳng hạn như đi khinh khí cầu.
Tôi chắc chắn sẽ đến thăm Lào một lần nữa, và nếu đi từ Việt Nam, tôi chắc chắn sẽ lại đi xe chặng đêm. Nó có thể dài hơn rất nhiều so với chuyến bay kéo dài một giờ, nhưng đó là một hành trình tuyệt vời mà tôi sẽ không bao giờ quên.