Trong thời gian qua, câu chuyện tình yêu như cổ tích của anh Đoàn Ngọc Bảo và chị Nguyễn Thị Lệ Thu khiến nhiều người phải trầm trồ, thán phục. Anh Đoàn Ngọc Bảo (29 tuổi, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) mất chân trái do bị mắc chứng bệnh phù chân voi, còn chị Nguyễn Thị Lệ Thu (28 tuổi, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) mất chân phải do bị tai nạn máy xúc. Tuy vậy, duyên phận đã đem họ đến bên nhau, cùng viết nên câu chuyện tình yêu thật đẹp. Hiện hai vợ chồng đã có cậu con trai Đoàn Minh Trí (20 tháng tuổi).
Trước đây, do chưa làm quen được với môi trường mới nên bé Minh Trí thường hay khóc và phản đối việc tới lớp. Tuy nhiên, sau bao vất vả đồng hành cùng con, cộng thêm sự hỗ trợ của giáo viên, Minh Trí đã hoà nhập tốt với môi trường mới, với các bạn cùng lớp.
Chia sẻ về những biến cố của mình với đồng nghiệp, chị Thu cho biết, ngày còn nhỏ, khi chơi cùng đám bạn gần chiếc xe máy xúc, không may chiếc xe bị lật, cán vào chân và thế rồi chân của chị phải cắt bỏ. "Tôi ngẫm nghĩ mình sinh ra bình thường, giờ mất một chân thế này sau này sẽ sống ra sao. Thế nhưng, tôi dần trấn tĩnh lại. Tôi dần lấy lại sự lạc quan, cân bằng cuộc sống của mình. Dù khuyết tật nhưng phải sống như một người bình thường, không phụ thuộc hay lệ thuộc một ai, không muốn là gánh nặng của gia đình. Vì vậy, tôi luôn lạc quan, vui vẻ", chị Thu tâm sự.
"Lúc cưới xong chúng tôi mới yêu nhau nhiều hơn chứ trước còn chưa có thời gian để tìm hiểu sâu. Tuy nhiên, đúng người, đúng thời điểm nên phải chốt luôn. Anh mất chân trái em mất chân phải, cả hai ta là mảnh ghép cuộc đời", vợ chồng chị Thu bày tỏ.
Cả hai vợ chồng đều chỉ có một chân nên nhiều việc không làm được, phải nhờ người giúp. "Lần đang ở tuần 32 của thai kỳ, tôi bị đau bụng dữ dội sau khi ăn. Lúc này, Bảo luống cuống gọi xe cấp cứu nhưng không thể bế được tôi ra ngoài. vợ chồng tôi phải nhờ bạn bè, hàng xóm đến hỗ trợ đưa đi viện", chị Thu nhớ lại.
Ngoài thời gian công việc, cả hai vợ chồng dành hết thời gian cho con, dạy con những điều ở độ tuổi, đưa con đi chơi. Sau thời gian này, cả gia đình lại quây quần trong tổ ấm nhỏ, bên mâm cơm gia đình.
"Vợ chồng tôi chẳng có ước mơ gì cao sang cho cháu, chỉ mong Minh Trí khôn lớn, trở thành người có ích cho xã hội", chị Thu bộc bạch.