Nhiều hành khách sẵn sàng gửi gắm niềm tin vào những chiếc Airbus hay Boeing lâu đời nhưng lại tỏ ra e ngại khi bước lên các dòng máy bay mới như MS-21 hay SJ-100. Tuy nhiên, giới chuyên gia hàng không khẳng định đây hoàn toàn là định kiến tâm lý, bởi sự an toàn của một chuyến bay không phụ thuộc vào logo trên thân máy bay hay độ tuổi của tàu bay, mà nằm ở năng lực vận hành và chất lượng bảo dưỡng của chính hãng hàng không.
Định kiến tâm lý và "cái bẫy" niềm tin vào thương hiệu

Trong thói quen đặt vé của đại đa số hành khách, tên tuổi của nhà sản xuất máy bay thường đóng vai trò là "chỉ số an toàn" ngầm định. Mọi người dễ dàng cảm thấy yên tâm hơn khi biết mình chuẩn bị bước lên một chiếc Airbus A320 hay Boeing 737, đơn giản vì những cái tên này đã xuất hiện hàng thập kỷ trên bầu trời toàn cầu.
Ngược lại, khi nghe đến những dòng máy bay mới ra mắt hoặc các mẫu tàu bay nội địa của Nga như MS-21-310 hay Superjet 100 (SJ-100), không ít người lại nảy sinh tâm lý e ngại. Họ lo lắng về tính ổn định của công nghệ mới và nghi ngờ độ an toàn của những sản phẩm chưa có hàng triệu giờ bay tích lũy.
Theo chuyên gia hàng không Roman Gusarov, Tổng biên tập trang tin Avia.ru, rào cản này hoàn toàn mang tính tâm lý người tiêu dùng. Sự uy tín tích lũy qua nhiều năm của các hãng chế tạo phương Tây đã tạo ra một vùng an toàn ảo trong nhận thức công chúng.
"Người ta dễ dãi tin rằng một thương hiệu nổi tiếng sẽ luôn gắn liền với sự hoàn hảo, trong khi đánh giá một mẫu máy bay mới bằng tâm lý 'mới nghĩa là chưa kiểm chứng, chưa kiểm chứng nghĩa là rủi ro'," ông Gusarov nhận định. Sự thật là bất kỳ tàu bay thương mại nào được cấp phép cất cánh đều đã phải vượt qua hàng loạt bài kiểm tra khắc nghiệt nhất của cơ quan quản lý không lưu.
Hãng hàng không vận hành quan trọng hơn nhà sản xuất
Phân tích sâu hơn về mặt kỹ thuật, chuyên gia Roman Gusarov chỉ ra rằng khi một dòng máy bay đã đạt chứng chỉ phê duyệt bay , nó đã đáp ứn đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật định sẵn. Nói cách khác, về mặt lý thuyết chế tạo, mức độ an toàn của MS-21 hay SJ-100 khi xuất xưởng không hề thua kém Boeing hay Airbus.
Điểm khác biệt thực sự tạo nên rủi ro trong không trung lại nằm ở giai đoạn sau khi máy bay rời nhà máy: quá trình khai thác thực tế. Một chiếc máy bay hiện đại đến đâu nhưng nếu bị gạt bỏ các quy trình kiểm tra định kỳ hoặc thiếu linh kiện chuẩn để thay thế cũng có thể trở thành ẩn số nguy hiểm.
"Khi bước lên máy bay, tôi không chọn mẫu tàu bay mà tôi chọn hãng hàng không," chuyên gia Roman Gusarov nhấn mạnh. "Tình trạng kỹ thuật của từng chiếc máy bay hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực chăm sóc và bảo dưỡng của nhà khai thác."
Kỷ luật duy trì quy trình kỹ thuật, trình độ của phi đội lái cùng năng lực của đội ngũ kỹ sư mặt đất mới là những mắt xích quyết định sự vẹn toàn của chuyến bay. Một hãng hàng không uy tín với quy trình quản trị rủi ro nghiêm ngặt sẽ giữ cho một chiếc tàu bay 15 năm tuổi luôn ở trạng thái hoàn hảo, trong khi sự lơ là có thể làm suy giảm chất lượng của một chiếc máy bay mới nhận.

Bài toán quản trị chất lượng
Bối cảnh ngành hàng không Nga hiện nay đang chứng kiến bước chuyển mình lịch sử khi đặt mục tiêu tự chủ công nghệ toàn diện. Tổng giám đốc Tập đoàn Hàng không Hợp nhất Nga (UAC), ông Vadim Badekha, từng tuyên bố các dòng máy bay nội địa như MS-21 và SJ-100 hoàn toàn đủ khả năng chiếm lĩnh 100% thị phần đội bay thương mại trong nước, từng bước thay thế hoàn toàn các đại diện từ Boeing và Airbus.
Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ phi đội phương Tây sang các dòng máy bay nội địa không đơn thuần là thay đổi vỏ ngoài hay động cơ. Thách thức lớn nhất đặt lên vai các hãng hàng không là xây dựng lại toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, quy trình đào tạo và chuỗi cung ứng linh kiện đồng bộ.
Nếu các nhà khai thác đáp ứng được tiêu chuẩn bảo dưỡng khắt khe và duy trì tỷ lệ sẵn sàng cất cánh cao, các dòng máy bay mới hoàn toàn có thể chứng minh năng lực vận hành bền bỉ. Sự thành công của MS-21 hay SJ-100 trong mắt công chúng vì thế sẽ không phụ thuộc vào những lời quảng cáo, mà được đo bằng nhật ký vận hành an toàn của các hãng bay.
Bài học từ ngành không lưu thế giới cho thấy, ngay cả những gã khổng lồ như Boeing cũng từng đối mặt với khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng khi xảy ra sự cố kỹ thuật. Điều đó chứng minh rằng không một thương hiệu nào có thể dùng tên tuổi quá khứ để bảo chứng cho sự an toàn ở hiện tại.
Cuộc tranh luận giữa việc lựa chọn Airbus, Boeing hay các dòng máy bay nội địa thế hệ mới như MS-21 cuối cùng lại đưa chúng ta trở về với một nguyên lý cơ bản của ngành hàng không: an toàn là một quy trình liên tục, không phải là một nhãn hiệu cố định.
Hành khách khi lựa chọn hành trình bay nên dành sự quan tâm nhiều hơn đến uy tín, chỉ số an toàn và chất lượng dịch vụ kỹ thuật của hãng hàng không đảm nhận chuyến bay đó. Khi hãng bay duy trì một kỷ luật vận hành nghiêm ngặt, chiếc máy bay mà bạn bước lên - dù mang logo của Airbus, Boeing hay MS-21 - đều sẽ là một phương tiện đáng tin cậy trên bầu trời.