Marguerite Alibert sinh năm 1890 trong một gia đình lao động nghèo tại Pháp với bố là tài xế, mẹ là người giúp việc.
Tuổi thơ của Marguerite trôi qua êm ả cho đến khi bà gặp phải một bước ngoặt cực kỳ lớn sau cái chết của cậu em trai 4 tuổi do tai nạn giao thông.
Bố mẹ Marguerite đổ lỗi cho bà vì cái chết của cậu con trai nhỏ, họ cho rằng vì bà trông coi em không cẩn thận nên mới gây ra sự việc đau đớn như vậy.
Để trừng phạt Marguerite, bố mẹ đã tống bà đến một trường dòng nội trú.
Năm 15 tuổi, Marguerite được các sơ gửi đi làm người giúp việc trong một gia đình giàu có. Nhưng đến năm 16 tuổi, bà đã bị tống ra khỏi nhà do chửa hoang.
Marguerite vẫn tiếp tục mang thai và sinh ra một cô con gái nhưng ngay lập tức bà đã tìm cách gửi con cho một gia đình khác ở miền trung nước Pháp nuôi dưỡng.
Một thân một mình, sống lay lắt qua ngày không nhà ở, không người thân, không nơi nương tựa, Marguerite đã bán mình cho các nhà thổ để kiếm sống qua ngày.
Cũng từ vũng bùn nhơ bị người người xem thường dưới đáy xã hội này, bà đã tìm thấy con đường đến với vinh hoa phú quý.
Trở thành gái làng chơi, Marguerite có cơ hội tiếp xúc với nhiều người giàu có và quyền lực từ Pháp, Anh, Mỹ.
Với lợi thế nhan sắc, tuổi trẻ, cùng tính cách phóng khoáng và cách nói chuyện ngọt ngào, Marguerite được xem là một trong những cô gái bao nổi tiếng nhất mà bất kỳ đàn ông nào cũng mê mẩn.
Năm 1907, khi Marguerite chỉ mới 17 tuổi, bà đã gặp gỡ một thương gia giàu có ở độ tuổi tứ tuần, Andre Meller. Rất nhanh chóng Marguerite đã khiến cho vị đại gia say mê một cách mù quáng mặc dù ông ta đã có vợ.
Andre sau đó đã mua tặng Marguerite một căn hộ để cả hai tiện bề qua lại. Marguerite thậm chí còn lấy họ của Andre, xem như bản thân đã gả cho ông ta. Mối quan hệ này kéo dài đến năm 1913 thì kết thúc.
Đến năm 1917, qua sự giới thiệu của bạn bè, Marguerite đã gặp gỡ hoàng tử Anh, Edward VIII khi ông ta đang làm nhiệm vụ ở Pháp trong thế chiến thứ nhất.
Trước sự sành sỏi của Marguerite, vị hoàng tử cũng không thể cưỡng nổi sức hút của cô đào, cả hai đã nảy sinh mối quan hệ say đắm và cuồng nhiệt trong khoảng 1 năm.
Khoảng thời gian sau đó, Marguerite tiếp tục cuộc sống của một gái làng chơi, cặp kè đủ các đại gia và khiến họ vung tiền ra chu cấp cho cuộc sống xa hoa của bà.
Năm 1919, bà đã kết hôn với một người đàn ông giàu có, Charles Laurent. Cuộc hôn nhân kéo dài chỉ được 6 tháng thì nhanh chóng kết thúc.
Tuy vậy, Marguerite dù sao cũng đạt được thứ mà bà mong muốn: một món hời lớn sau vụ ly hôn. Với số tiền đó, Marguerite đã mua được nhà, ngựa, xe hơi và thuê cả người giúp việc về phục vụ.
Năm 1921, cuộc đời đưa đẩy cho Marguerite gặp gỡ hoàng tử Ali Kamel Fahmy Bey. Tuy không phải thật sự là một hoàng tử nhưng gia đình Fahmy thuộc dạng siêu giàu tại Ai Cập.
Chữ Bey trong cái tên của ông ta có thể hiểu là "lãnh chúa". Cũng chính vì vậy, sau khi trở thành vợ của Farmy vào năm 1922, Marguerite được mọi người nhắc đến với danh xưng là công chúa.
Tuy đã chiều ý chồng theo đạo Hồi nhưng bản thân Marguerite là một người phụ nữ nổi loạn, không chấp nhận sống trong khuôn khổ phép tắc.
Đây cũng là lý do mà Marguerite và Fahmy liên tục cãi nhau. Cuộc sống hôn nhân của Marguerite trong gia đình hào môn không một ngày sóng êm bể lặng.
Có tin đồn bà đã thảo ra cả trang danh sách dài những điều bất công và áp bức mà gia đình Fahmy đã đối xử với bà, dự định sẽ làm một vố lớn sau khi đưa đơn ra tòa ly hôn.
Đầu tháng 7 năm 1923, Fahmy và Marguerite đến London nghỉ mát.
Cặp vợ chồng lại tiếp tục xảy ra cãi vã lớn, cuối cùng Marguerite đã kết liễu cuộc đời của người đàn ông đầu ấp tay gối với mình bằng 3 phát đạn. Kẻ sát nhân nhanh chóng bị cảnh sát bắt giam để điều tra xét xử.
Tuy nhiên Marguerite không hề tỏ ra chút nao núng bởi bà biết trong tay mình đang có một con át chủ bài cực kỳ lớn.
Trở về khoảng thời gian khi còn qua lại với hoàng tử Edward, Marguerite và hoàng tử đã gửi cho nhau rất nhiều thư từ với nội dung nhạy cảm.
Marguerite vẫn còn giữ tất cả số thư đó và giờ đây bà dùng chúng để tống tiền gia đình hoàng gia.
Dĩ nhiên không ai trong hoàng tộc muốn câu chuyện đáng xấu hổ của Edward và một cô ả gái gọi lọt ra ngoài và vì vậy, phiên tòa xét xử vụ mưu sát chồng của Marguerite đã tuyên bố bà ta chỉ là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình từ Fahmy, cuối cùng Marguerite đã bước ra khỏi tòa một cách bình yên.
Sau khi trắng án, Marguerite trở về Paris sống một cuộc sống sung túc, thoải mái cho đến hết đời.
(Tổng hợp)