Chúng ta dành cả cuộc đời để bù đắp cho quá khứ, bởi ai cũng có những mảng tối trong tuổi thơ của mình

CÔ CHANG |

Người hôm nay làm tổn thương người khác, chắc chắn cũng đã từng là một đứa trẻ bị tổn thương.

Khi đang đậu xe vào buổi tối, một người phụ nữ trung niên đeo kính đột nhiên mở cửa xe ra và hét lên: "Anh có thể nhanh lên được không? Anh thật chậm chạp." Tôi quay đầu lại thì thấy một chiếc ô tô màu trắng đang đậu ở ngã tư, hình như người phụ nữ đang nói người đàn ông đó là chậm chạp khi đỗ xe, người đàn ông ngồi trên xe có nhìn sang nhưng không nói gì. Người phụ nữ vẫn đang mắng mỏ thì một đứa trẻ chạy đến vì bị tiếng ồn ào thu hút. Bà ta tức giận vỗ vào lưng đứa trẻ và tiếp tục xa xả: “Mày đứng đây làm gì? Tao bảo mày về trước rồi cơ mà” rồi lấy một hòn đá vệ đường ném vào người nó.

Trong buổi tối mùa hè oi bức, trong lòng tôi chợt có cảm giác rỉ máu. Thế giới hối hả và nhộn nhịp này đột nhiên im lặng, và dường như chỉ còn lại tiếng mắng mỏ của người phụ nữ. Tôi cảm thấy lo lắng hơn cho đứa trẻ ấy. Người phụ nữ có phải là mẹ của đứa trẻ không? Tôi e rằng câu trả lời là "có". Tôi biết rõ rằng đây sẽ là một nỗi đau khó quên đối với con tôi khi lớn lên trong tương lai nếu tôi cũng cư xử với nó như vậy.

Chúng ta dành cả cuộc đời để bù đắp cho quá khứ, bởi ai cũng có những mảng tối trong tuổi thơ của mình - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Một bác sĩ tâm lý cho biết, ngay cả một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình rất hoàn hảo chắc chắn vẫn sẽ bị tổn thương về tâm hồn, dẫn đến thiếu thốn một thứ gì đó. Freud cũng đã từng nói rằng: “Con người dành cả cuộc đời để bù đắp cho sự thiếu thốn của tuổi thơ”.

Sau bao nhiêu năm học, tôi biết rất rõ rằng sự hình thành tính cách của tôi hiện nay cũng xuất phát từ tuổi thơ thiếu thốn. Đây là một kiểu bù đắp cho tính cách được hình thành trong thời thơ ấu. Tôi làm hài lòng tất cả mọi người, tôi không có chủ kiến ​​của riêng mình. Cho dù tôi đưa ra quyết định gì, tôi luôn bị xao lòng bởi ý kiến của người khác. Khi đi ăn cùng đồng nghiệp ở công ty, chúng ta sẽ thảo luận xem hôm nay sẽ ăn ở đâu, ăn gì. Bất kể là có ý kiến ​​hay không, nếu ai đó hỏi tôi, tôi sẽ trả lời rằng: “Tôi ăn gì cũng được nên hãy gọi những gì bạn muốn”. Cũng chính vì tính cách này của tôi nên nhiều khi tôi thích ăn một mình hơn, ăn những gì tôi muốn, và tôi không cần quan tâm đến việc ăn nhanh hay chậm.

Chúng ta dành cả cuộc đời để bù đắp cho quá khứ, bởi ai cũng có những mảng tối trong tuổi thơ của mình - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Tôi cũng học cách hiểu người khác. Khi quan tâm đến một người đặc biệt, tôi sẽ không chỉ quan sát tình hình hiện tại của đối phương như định hướng giá trị, tìm hiểu sở thích và nỗi đau ẩn giấu trong tim, mà còn là tuổi thơ của họ. Tôi tin vào một nhận định: tâm lý và tính cách của con người trưởng thành bị ảnh hưởng rất lớn trong giai đoạn tuổi thơ. Những người lớn lên với chấn thương tâm lý có nhiều khả năng sẽ lại đi vào vòng luẩn quẩn, hết lần này đến lần khác, họ không làm tổn thương mình cũng làm tổn thương người khác. Vì vậy, tôi có thể hiểu rất rõ rằng người mẹ mà tôi nhìn thấy hôm nay cũng là một đứa trẻ từng bị tổn thương.

Tuổi thơ của ai cũng có ít nhiều sai sót. Thời gian có thể khiến chúng ta quên đi nỗi đau đã từng trải qua, nhưng nó không thể thay đổi bóng tối trong tâm lý - những tổn thương đó đã làm nên nhân cách của chúng ta hiện tại. Chỉ bằng cách đối mặt và hàn gắn quá khứ, chúng ta mới có thể dấn thân vào xây dựng lại trái tim của chính mình, bù đắp những mất mát trong tuổi thơ và khiến bản thân trở thành một con người hoàn thiện hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại