Đó là buổi khám thai định kỳ ở tuần thai kỳ thứ 19 của Keri. Tôi hộ tống vợ đến bệnh viện kiểm ra sức khỏe cũng như mong muốn được xác định giới tính của đứa con thứ hai của gia đình. Nhưng mọi chuyện lại không suông sẻ như chúng tôi nghĩ.
Sau nhiều bước kiểm tra, bác sĩ xác định con gái của chúng tôi mắc chứng tràn dịch màng phổi – dị tật bẩm sinh chỉ xảy ra với tỷ lệ 3/10.000 trường hợp mang thai. Con bé hoàn toàn không có cơ hội sống sót.
Chúng tôi lặng người ngồi trong phòng khám dù trước đó vô cùng háo hức chờ đợi hình ảnh của thiên thần sắp sửa chào đời trong 5 tháng tới.
Bác sĩ cho chúng tôi 2 sự lựa chọn. Một là mổ và lấy bào thai ra ngoài nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai về sau của Keri. Hai là tiếp tục mang thai cho đến khi đứa bé chào đời.
Chỉ trong một phút ngắn ngủi suy nghĩ, Keri đã quay sang hỏi bác sĩ liệu chúng tôi có thể hiến nội tạng của đứa bé trong bụng nếu tiếp tục mang thai. Sau đó, tôi cùng vợ dành 2 ngày tiếp theo để suy nghĩ về 2 sự chọn lựa.
Cuối cùng, cả hai nhất trí vẫn mang thai và sinh con như kế hoạch. Đối với chúng tôi, việc mất con dễ dàng chấp nhận hơn là nạo thai. Tôi đặt tên cho con bé là Eva với ý nghĩa “món quà cuộc sống”.
Nhiệm vụ của chúng tôi giờ đây vô cùng đơn giản: Chào đón Eva đến với thế giới này, đưa tiễn con bé về cõi vĩnh hằng sau khi nó dành tặng các gia đình khác những món quà tuyệt vời.
(Ảnh: Upworthy)
(Ảnh: Upworthy)
Tiếp đến, tôi và Keri được sắp xếp gặp gỡ tổ chức nhận nội tạng hiến tặng của tiểu bang Oklahoma, LifeShare. Trước chúng tôi, danh sách hiến tặng có 7 gia đình khác.
Được biết, trước đây, không có nhiều tiền lệ về việc này. Gần đây, nó mới trở thành một sự lựa chọn cho những bậc phụ huynh có trường hơp tương tự như chúng tôi.
Nhưng vấn đề ở đây là đứa bé muốn hiến tặng nội tạng phải được xác nhận bị chết não. Từ đó, các bác sĩ mới bắt đầu hồi phục chức năng gan, thận, van tim trước khi đưa đến bệnh nhi khác.
Với chứng bệnh bẩm sinh của mình, dù Eva bị khiếm khuyết não bộ nhưng người ta vẫn không thể tuyên bố con bé chết não.
Cuối cùng chúng tôi đề nghị muốn được hiến giác mạc và đôi mắt của Eva nhưng Tổ chức LifeShare cho biết trước đây họ chưa từng tiếp nhận trường hợp này.
Khó khăn nhất trong quyết định này đó chính là tiếp tục nuôi dưỡng cái thai trong khi biết trước đứa bé không thể sống sót khi chào đời.
Đứa bé luôn biết nhắc nhở Keri về sự tồn tại của mình bằng những cú đạp vào bụng mẹ. Cô ấy luôn lo sợ khi mọi người hỏi han về tình hình đứa bé và ngày dự sinh sắp tới.
Thật không ngờ, khoảng thời gian tiếp theo của gia đình tôi lại vô cùng vui vẻ. Tình yêu thương của tôi và Keri dành cho Eva ngày càng nhiều. Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm bố mẹ của con bé.
Tôi nghĩ quyết định hiến tặng nội tạng chính là lý do giúp chúng tôi có thể tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau một cách thoải mái.
Đứa bé trong bụng Keri được đặt tên và có hẳn mục đích để tồn tại. Thông qua những bức ảnh chụp, chúng tôi có thể tưởng tượng được viễn cảnh được ôm Eva vào lòng, hôn lên trán con bé, kể cho con nghe về chúng tôi và anh trai của nó.
Chúng tôi sống mà chẳng cần quan tâm đến thời gian. Dù đó là 5 ngày, 5 tiếng, 5 phút hay chỉ vỏn vẹn 5 giây, gia đình chúng tôi vẫn cùng nhau tận hưởng đến thời khắc cuối cùng.
Keri quyết định sinh mổ. Chúng tôi muốn tận dụng tất cả mọi cơ hội để 1 lần được nghe hơi thở của Eva và nhìn thấy con bé còn sống.
Mọi thứ dần được chuẩn bị từ việc sắp xếp cho con trai đầu lòng Harrison và ông bà hai bên có mặt ở bệnh viện để gặp Eva dù chẳng biết Thượng đế cho con bé bao nhiêu thời gian lưu lại nơi trần thế. Nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả vì con gái.
Khi ngày dự sinh đến gần, chúng tôi tiếp tục có cuộc gặp gỡ với các chuyên gia tại bệnh viện Baptist và Tổ chức LifeShare.
Có rất nhiều vấn đề được đưa ra như trong trường hợp gan hoặc thận của Eva không dùng để cấy ghép được, chúng vẫn có thể phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Việc nghiên cứu nội tạng trẻ sơ sinh được đánh giá là vô cùng cần thiết và quan trọng đối với giới y khoa.
Nhưng chúng tôi muốn một kết quả hữu hình hơn. Tôi muốn được gặp gỡ, bắt tay và thậm chí ôm hôn những người được cấy ghép nội tạng hiến tặng của con gái tôi.
Ông bố như tôi không thể mơ được nhìn thấy con gái mình trưởng thành nhưng ít nhất tôi cũng muốn được nhìn thấy phép màu mà con bé đem đến cho thế giới này.
Sẽ ra sao nếu như người nhận được quả thận của Eva sau này trở thành Tổng thống? Cậu bé được cấy ghép gan của Eva liệu có thể là thiên tài bóng đá và giành được cúp Heisman trong tương lai? Những hy vọng này đêm đêm luôn cùng tôi chìm vào giấc ngủ.
Bệnh viện cũng lo lắng cho trường hợp của Eva và sự kiên quyết của vợ chồng tôi. Bản thân tôi cũng thể hiện mong muốn nội tạng của Eva được cấy ghép vào cơ thể sống khác. Đối với chúng tôi, đó là cách con bé được tiếp tục tồn tại trên thế giới này.
Và phục vụ nghiên cứu chỉ là kế hoạch B mà chúng tôi chẳng muốn thực hiện chút nào.
Và rồi chỉ còn lại 2 tuần, chúng tôi chạy nước rút cùng thời gian để sẵn sàng cho sự kiện chào đời của Eva cũng như chào tạm biệt con bé.
Tôi định ngày hôm đó sẽ viết một lá thư cho Eva như tôi đã làm vào ngày Harrison chào đời như món quà dành tặng cho tuổi 18 của thằng bé. Đứa con gái đáng thương của chúng tôi tuy không có cơ hội được nhìn thấy lá thư này nhưng tôi sẽ là người đọc cho nó nghe.
Buổi sáng hôm đó, Keri không còn cảm nhận được những cử động của Eva trong bụng. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Keri làm đủ mọi cách để đánh thức con bé nhưng chúng đều không có tác dụng. Chúng tôi nhanh chóng sắp xếp đến bệnh viện.
Tại đây, y tá không nghe được nhịp tim của Eva và điều này đối với trường hợp của con bé không quá bất thường. Thông qua máy siêu âm, người ta mong muốn phát hiện một sự chuyển động, dù là rất nhỏ nhỏ. Nhưng sau đó, bác sĩ quay sang bảo Keri chuẩn bị tinh thần để mổ.
Tôi nhớ khi đó mình chỉ liên tục lặp lại một câu duy nhất rằng: “Tôi chưa sẵn sàng”. Chúng tôi vẫn còn tận 2 tuần nữa cơ mà. Harrison thì sao? Sẽ thế nào nếu như ông bà và dì dượng Eva không thể đến kịp lúc để gặp con bé? Lá thư của tôi thì thế nào đây?
Họ mang đến một chiếc máy siêu âm tốt hơn, đủ cho bác sĩ, cả tôi và Keri biết được rằng tim Eva đã ngừng đập. Con bé đã ra đi trước khi chúng tôi được gặp nó. Keri vỡ òa trong nước mắt còn tôi chỉ biết bất lực nhìn vào màn hình ám ảnh kia và lắc đầu.
Chúng tôi đã cố gắng nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng xảy ra như mong muốn. Không hiến tặng nội tạng, không nghiên cứu gì cả. Chúng tôi cảm thấy bị lừa dối.
Do không có lý do gì để tiếp tục kiểm soát biến chứng, bác sĩ quyết định phẫu thuật đưa Eva ra ngoài. Trong suốt buổi chiều ngày Chủ Nhật đến tận sáng Thứ Hai ấy, không khí tối tăm và thất vọng bao trùm gia đình tôi. Đó là thời khắc đau đớn nhất cuộc đời tôi và Keri.
(Ảnh: Upworthy)
Cách đây vài tháng, chúng tôi đã dần tìm lại được niềm vui với quyết định quan trọng liên quan đến cuộc sống của Eva. Chúng tôi mong chờ được gặp mặt và yêu thương con bé.
Mất mát nào mà chẳng đau lòng nhưng chúng tôi vẫn không ngừng đặt hy vọng lên kỳ tích mà con bé có thể tạo nên trong tương lai dù chẳng thể tồn tại trên cõi đời này.
Phản hồi tích cực của Tổ chức nội tạng là nguồn động viên đối với chúng tôi. Nhưng rồi tất cả mọi lời hứa, thỏa thuận đã thay đổi. Cảm giác như thể chúng tôi đã làm mọi người thất vọng. Tôi xấu hổ khi không thể cứu sống những bệnh nhi khác như dự tính.
Trên tất cả, tôi và Keri không có cơ hội được gặp Eva. Tôi muốn được nhìn thấy con bé ra đi để rồi tiếp tục chứng kiến thiên thần của mình sống trong cơ thể của người khác. Tôi chỉ cầu mong 5 phút hay chỉ 5 giây được ở bên cạnh con mà thôi.
Giờ đây, những vấn đề liên quan đến hiến tặng nội tạng mà chúng tôi nhiều lần thảo luận đã tan tành theo mây khói. Một phần tham lam trong tôi chỉ muốn được ôm Eva vào lòng và nhìn thấy lồng ngực của con bé nhấp nhô tràn đầy nhựa sống. Ước muốn nhỏ nhoi được làm bố của Eva dù chỉ trong vài giây cuối cùng cũng không thành hiện thực.
Trưa Thứ Hai, Keri trở dạ và bác sĩ thông báo đứa bé sắp chào đời.
12 giờ 20: Tôi gọi cho gia đình mình và bảo họ nhanh đến bệnh viện.
12 giờ 30 phút: Bác sĩ Pinard có mặt tại phòng mổ.
12 giờ 33 đến 12 giờ 35: Laurie từ Tổ chức LifeShare cố gọi vào máy của Keri.
12 giờ 37 phút: Eva Grace Young chào đời. Chính tay tôi cắt dây rốn cho con bé đúng 1 phút sau đó.
Sau đó, một tin nhắn gửi đến từ Laurie: “Chào Royce, bạn có thể gọi lại cho tôi không? Tôi có tin vui dành cho bạn đây”. Trong lúc đó, tôi và Keri đang hạnh phúc chờ đợi y tá làm vệ sinh cho Eva và nhờ bác sĩ Pinard liên hệ với Laurie.
Đứng ngay cạnh giường, bác sĩ thông báo Tổ chức LifeShare đã tìm được bệnh nhi tiếp nhận đôi mắt hiến tặng của Eva.
(Ảnh: Upworthy)
Chẳng biết nói điều này có đúng không nhưng đó chính là trải nghiệm tồi tệ nhất cuộc đời tôi nhưng đồng thời cũng là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Tôi nghĩ mình nghiêng về vế thứ hai nhiều hơn.
(Ảnh: Upworthy)
Tất cả những điều này không hề nằm trong kế hoạch và chắc chắn chúng tôi cũng chẳng dám mơ đến sau quá nhiều chuyện xảy ra.
Nhưng chúng cứ thế, ùa đến vào cùng một thời điểm. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má Keri và bản thân mình cũng đang kiềm nén cảm xúc dâng trào.
Đỡ Eva từ tay y tá, chúng tôi cảm giác như tất cả nỗi sợ hãi đã tan biến và thay vào đó là niềm hân hoan, hạnh phúc khi được bồng trên tay một thiên thần, một chiến binh không ngừng chiến đấu vì tình yêu thương với bố mẹ.
Chúng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của mọi người khắp thế giới. Họ dành lời cảm ơn đến chúng tôi bởi quyết định hiến tặng nội tạng của Eva. Được trở thành bố mẹ của con bé, đối với chúng tôi là một niềm vinh dự.
Eva trở thành em bé đầu tiên, người tiên phong hiến tặng đôi mắt của mình trên khắp tiểu bang Oklahoma.
Nhờ trường hợp của Eva, Tổ chức LifeShare sẽ kết hợp với những tiểu bang khác để thực hiện cấy ghép mắt trong tương lai. Cùng với kế hoạch hiến tặng nội tạng trẻ sơ sinh, LifeShare hiện cũng làm việc với những tổ chức tương tự ở Colorado và Texas. Và họ gọi nó là “Nghị định Eva”.
Tôi luôn nghĩ về một ngày nào đó được nhìn thấy đôi mắt của Eva. Và trước mắt con bé khi đó là bố, mẹ và cả anh trai của nó.
Chúng tôi tò mò mọi thứ về Eva, rằng con bé sẽ có màu tóc và màu mắt thế nào? Liệu mũi của con có giống với anh trai Harrison hay thừa hưởng má lúm đồng tiền của mẹ không?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi được bồng Eva trên tay, tôi chỉ có thể nhìn được một bên mắt mở hờ của con gái. Tôi sẽ chẳng bao giờ được ôm con vào lòng và kể con nghe những câu chuyện vui để lắng nghe tiếng cười khúc khích của con.
Mong ước của tôi là một lần được nhìn vào đôi mắt ấy với tất cả tình yêu thương tôi dành cho thiên thần bé nhỏ của mình.
(Ảnh: Upworthy)
(Nguồn: Upworthy)