Bệnh tật chẳng chừa ai
Con gái nghệ sĩ Hán Văn Tình thỉnh thoảng dìu bố đi quanh căn phòng sạch sẽ, trắng toát ở Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt. Ông bảo mình cứ ngồi im là không chịu được, phải vận động một chút cho tinh thần thư thái, để lấy sức chiến đấu.
Đi được vài vòng, “lão Quềnh” buông một câu ê chề: “Bệnh tật có chừa ai đâu. Hơn một năm kể từ ngày phát hiện bị ung thư, đã có lúc tưởng không qua khỏi. Không thể nói trước được điều gì.
Từ khi biết tin mắc bệnh này là tôi đã xác định tinh thần rồi. Nên việc tiếp tục nhập viện điều trị cũng là bình thường. Cứ vô tư lự thôi”.
Những câu chuyện với ông bị đứt quãng bởi tiếng ho, của một bệnh nhân đã có tuổi, thỉnh thoảng lại chau mày vì những cơn đau của căn bệnh ung thư phổi di căn giày vò thân xác.
Nách ông mấy ngày nay nổi nhiều hạch gây đau đớn, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tinh thần của ông. Tôi vẫn thấy ở nghệ sĩ có hình ảnh của một Chu Văn Quềnh tếu táo, ánh mắt ranh mãnh, nhưng rất hiền.
Nghệ sĩ Hán Văn Tình lạc quan trên giường bệnh.
"Tôi sẽ bước vào giai đoạn truyền hóa chất. Tốt xấu thế nào chưa biết, nhưng mình cứ dự phòng mọi tình huống đi. Đấy là điều tất yếu của bệnh ung thư.
Được đến đâu hay đến đó" –ông cười cười, xoa xoa cái đầu trọc. Mọi người cười theo, nhưng sao thấy xót xa.
Thương hiệu Chu Văn Quềnh
Hán Văn Tình là diễn viên tuồng, mê nghệ thuật truyền thống từ khi còn là một cậu bé chăn trâu cắt cỏ ở vùng quê nghèo Phú Thọ.
Sở hữu vóc dáng, một khuôn mặt rất lạ: Vừa hiền từ, vừa vui vẻ, nhưng lại có thể lưu manh được một chút, Hán Văn Tình đã lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn khi làm phim về đề tài nông thôn.
Bén duyên điện ảnh từ "Canh bạc" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, nhưng khán giả nhớ nhất, ấn tượng nhất với vai Chu Văn Quềnh trong phim dài tập "Đất và người". Thậm chí còn quên mất tên gọi cúng cơm của ông, mà hay quen miệng gọi “lão Quềnh”.
Ngoài đời, nghệ sĩ Hán Văn Tình cũng xuề xòa, hay cười tếu như Quềnh, nhưng không uống rượu nhiều như thế. Những chuyện cười, cùng nét khôi hài hóm hỉnh có lẽ đã ngấm vào máu vì ông được sinh ra ở “làng cười” Văn Lang.
Thỉnh thoảng xen giữa câu chuyện, ông vẫn quen mồm bắt nhịp “tình cốp tình cốp tình tình cốp”, hay “không thể hoãn sự sung sướng đó lại…”. Ông bảo vai diễn không mang lại nhiều tiền bạc, nhưng nó mang đến rất nhiều tình cảm của khán giả.
Nhiều lúc tưởng rằng chỉ có thể nằm chờ chết vì không có tiền điều trị, thì khán giả khắp nơi đã động viên, ủng hộ cả tinh thần và vật chất, giúp ông chống chọi với bạo bệnh.
Cứ vui cái đã…
Đó là câu nói của “lão Quềnh” trước khi bước vào giai đoạn chiến đấu mới. “Khi tớ lấy vợ, ối người ngỡ ngàng, vì cả hai đã 35, 36 tuổi rồi, cưới nhau khi tóc trên đầu đã ngả bạc.
Còn vì sao tớ muộn vợ, thì chỉ có Giời mới biết. Còn nghèo, thì tớ nghĩ đến giờ tớ vẫn nghèo” – nghệ sĩ nói vui.
Dù làm đến Trưởng đoàn cho một nhà hát, nhưng NSƯT Hán Văn Tình hiện đang sống trong một căn nhỏ cấp 4, có cánh cổng sắt hoen gỉ ở gần cầu Diễn (Hà Nội).
Căn nhà đơn sơ, không có nhiều vật dụng giá trị. Giữa 2015, vợ ông bất ngờ bị tai nạn, đi lại khó khăn, Hán Văn Tình quán xuyến hết, vừa lo cơm nước, rồi lại ngược xuôi đưa vợ đi khám.
Giờ phải nhập viện trở lại để bắt đầu truyền hóa chất, điều ông lo nhất là vợ con, dù đã chuẩn bị tinh thần trước. Như nuốt nước mắt vào trong, “lão Quềnh” cười xòa: “Cứ vui cái đã, cuộc chiến còn dài. Đó là số phận rồi”.