Ngọc Trinh xưa nay vẫn được tiếng hiền. Ngẫm lại cũng đúng bởi đẹp như nàng, chỉ cần vài ba cái chớp mắt hay nụ cười ngượng nghịu cũng đủ để khiến đối phương xiêu lòng, chẳng có lý do gì phải dữ.
Từ khi mang cái danh Nữ hoàng nội y cho đến thời điểm hiện tại, cũng hơn vài bận nàng bị đám đông đả kích ì xèo. Nhiều người còn cảm thấy bực mình vì một cô người mẫu cả năm mới một lần bước lên sàn catwalk, không làm gì cũng trở thành cái tên nổi tiếng đến vậy.
Nhưng đó là vì người ta chưa gặp nàng thôi. Gặp nàng ở ngoài rồi, ai cũng ngẩn ngơ mà quên mất cái sự nóng giận của bản thân trước đó và vỗ đùi đen đét: “Sắc đẹp cũng là một tài năng”.
Trinh đẹp, lại ngoan nên hay có quà. Cái túi có sáu ngàn đô, xe hơi, nhà ở phố rồi nhà ở quê, đủ cả. Nghe đâu nàng nói tất cả đều đến từ sự hào phóng của chàng người yêu giấu mặt.
Ôi, thế thì vì lẽ gì mà người ta đồn thổi nàng “làm gái”, một cái tiếng rất nhục của người con gái theo như nàng định nghĩa.
Thấy oan ức nên nàng bật khóc, mà không khóc thì nàng chẳng biết làm gì bởi đám đông ngoài kia hung hãn lắm, chân yếu tay mềm như Trinh sao đọ được với người đời.
Nàng cũng chẳng lên tiếng thanh minh thanh nga bằng vài ba bài báo dù được tiếng thật như đếm. Bởi nàng biết, người ta thích tin vào sự suy diễn của bản thân hơn.
Đắn đo, đong đếm hoài, nàng quyết định làm phim. 22 tỷ cũng nhiều nhưng sẽ chẳng đáng là bao nếu nhờ nó mà nàng có thể rũ bùn đứng dậy sáng lòa, đập tan được dư luận để chứng minh việc đất Trà Vinh tự hào về nàng là đúng.
Nhưng Trinh tính đâu bằng trời tính. Đời nàng có những đoạn khiến người ta phải thương, phải xót nhưng có những đoạn cứ là lạ. Thế nên xem xong, người ta vẫn hô hoán với nhau là nàng làm gái.
Ô hay, làm gái là làm gái thế nào, là đàn ông yêu nàng đấy chứ. Thử hỏi người phụ nữ nào không siêu lòng trước một người đàn ông ga lăng, lịch thiệp?
Thử hỏi người phụ nữ nào không ngã nghiêng trước sự hào phóng của người tình, nhất là khi nàng đang trong cảnh thiếu thốn?
Chỉ là anh ta giàu hơn người khác một chút và đã có vợ con rồi thôi. Này, nhưng chuyện vợ con là sau Trinh mới biết nhé. Là số phận éo le, sắp đặt chứ Trinh nào có muốn. Lỗi là do định mệnh!
Với những ai đã xem, đừng nói cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được rất nhiều tiền. Nàng đã bỏ đến 22 tỷ nhưng nào mua được sự thông cảm của người đời.
Hay là… 22 tỷ vẫn còn ít. Ôi Trinh ơi, có khi Trinh phải làm phim đến 100 tỷ, lúc đó người ta mới tin, mới thương được nàng.
Nhưng 100 tỷ, đâu phải muốn là có được liền. Thế nên nàng giận. Một người chỉ biết khóc như Trinh cũng có lúc giận.
Nàng âm thầm điểm mặt chỉ tên người nổi tiếng đã “like” những dòng nhạo báng, mạt sát nàng rồi chụp ảnh, đăng lên trang cá nhân.
Nàng viết: “Hãy làm tốt công việc của mình trước khi mạt sát và phán xét người khác.
Mạt sát nếu làm bạn thấy vui hơn thì xin mời cứ việc.
Rồi nàng chỉ thẳng mặt "chị yêu": Có gia đình rồi thì nên an phận và quy ẩn giang hồ, chuyện quá khứ lẫy lừng của chị cũng không đẹp hơn ai đâu mà đi phán xét người khác, không khéo đến tai anh chồng trẻ của chị thì uổng công chị che giấu bấy lâu nay.
Rồi nàng tiếp tục chỉ thẳng mặt "anh trai": Dù sao a cũng mang hình hài của 1 thằng đàn ông thì tốt nhất anh đừng nên mạt sát phụ nữ nhất là em không liên quan đến cuộc đời anh.
Làm nghệ thuật cũng nên nói chuyện cho có nghệ thuật 1 chút, nếu anh mặc váy như em thì em không quan tâm, em biết anh thích đàn ông nhưng không có nghĩa phụ nữ đối với anh phải đáng bị mạt sát như vậy”.
Không né tránh, không bóng gió, bằng từ ngữ thẳng thắn và mạnh mẽ, nàng cho người những người xung quanh hiểu một điều: Nàng không hề dễ bắt nạt.
Lần đầu tiên tôi thấy nàng đanh đá chẳng kém Lê Hoàng và ngang tàng cùng mức độ với Trang Hạ. Không biết người tình giấu mặt của Trinh bấy lâu thấy thế nào với sự thay đổi này chứ tôi thấy nhiều người thích cái sự khác lạ của nàng ghê gớm.
Cũng chẳng biết sự tức giận ấy gây ảnh hưởng đến thế nào, chỉ biết rằng ngay sau đó, những người có liên quan đều đăng đàn để giải thích cho cái sự “like” của mình. Kể cũng lạ.
Nhưng gương mặt sắc lạnh và giọng điệu rắn rỏi ấy tồn tại chẳng lâu. Sau đó vài tiếng đồng hồ, công chúng lại thấy nàng khóc.
Tất nhiên nàng khóc hay nổi giận thì nàng vẫn đẹp. Đó là sự thật khó có thể phủ nhận, cũng giống như việc phim của Trinh có cố thế nào cũng chẳng thể lên được hàng nghệ thuật. Mà dù là nghệ thuật hay giải trí thì sự phán xét, bình luận của công chúng cũng là tất lẽ dĩ ngẫu.
Trinh hãy cứ mừng vì phim của nàng đang ồn ào và bán được vé, đó là hạnh phúc mà những nhà làm phim chuyên nghiệp đều muốn có được.
Còn dư luận ồn ào, hãy đón nhận một cách nhẹ nhàng bởi suy cho cùng, phim cũng đâu phải là câu chuyện đời nàng hết thảy.
Và khi một mình không đủ chống chọi lại với miệng tiếng của người đời, hãy cứ đẹp và ngoan như nàng vẫn thế là được.