Tôi 30 tuổi, kết hôn cùng người đàn ông 35 tuổi. Chúng tôi quen nhau trong một dự án công việc, anh là kiểu đàn ông trưởng thành, chín chắn, luôn biết nghĩ cho người khác. Ở anh có thứ điềm tĩnh khiến tôi thấy an toàn. Anh không nói những lời ngọt ngào, nhưng luôn nhớ tôi thích uống cà phê không đường, hay khi trời mưa, anh sẽ lặng lẽ đến đón tôi về, chẳng cần tôi phải nói.
Anh là con trai thứ trong gia đình có hai chị em. Chị gái anh đã lập gia đình ở gần nhà, còn anh ở cùng bố mẹ. Trong những câu chuyện hàng ngày của chúng tôi, mẹ anh xuất hiện rất nhiều. Anh kể mẹ là người phụ nữ giỏi giang, hiền hậu, chăm lo cho gia đình từng li từng tí. Anh vẫn thường khoe mẹ là người duy nhất biết anh thích ăn món gì, thích mặc kiểu áo ra sao, hiểu anh như thế nào. Chỉ cần nét mặt có chút thay đổi là mẹ có thể đoán được anh đang gặp chuyện gì.
Những lúc ấy, tôi chỉ im lặng mỉm cười. Nhưng trong lòng, có chút gì đó chênh vênh. Tôi từng nghĩ, nếu sau này cưới nhau, chắc sẽ phải chia sẻ tình cảm của anh với mẹ rất nhiều. Song, ai cũng nói, người đàn ông yêu mẹ là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Tôi tự an ủi, có lẽ vì mẹ đã dạy anh biết yêu thương, nên tôi mới may mắn gặp được một người như anh.
Khi chuyện cưới xin được bàn đến, mẹ anh muốn chúng tôi về sống cùng bố mẹ để “có ông bà phụ giúp, đỡ vất vả”. Còn tôi, một cô gái sinh ra và lớn lên ở thành phố, quen với cuộc sống độc lập, lại muốn ra ở riêng. Tôi đề nghị: “Mình thuê một căn nhỏ, gần chỗ làm, để tiện cho cả hai.” Anh im lặng 2 ngày rồi đưa ra quyết định: “Tùy em, miễn là em vui.” Giọng anh nhẹ, nhưng tôi biết anh đang gồng mình kìm nén điều gì đó.
Đám cưới được tổ chức ở một nhà hàng ấm cúng. Khi MC cất lời tuyên bố chúng tôi chính thức là vợ chồng, mời bố mẹ hai bên lên sân khấu trao quà chúc phúc, tôi nhìn sang anh – người đàn ông sẽ đi cùng mình suốt chặng đường còn lại. Nhưng ngay lúc đó, anh bất ngờ bật khóc. Không phải chỉ rưng rưng xúc động, mà là khóc nức nở, như thể sắp phải chia tay ai đó mãi mãi.
Anh ôm chầm lấy mẹ, gục đầu vào vai bà. Mẹ anh cũng khóc, vừa vỗ lưng con trai vừa nói: “Con sống tốt nhé, có chuyện gì cứ nói với mẹ. Đừng quên gọi điện cho mẹ mỗi ngày.”
Tiếng nói của bà nhỏ thôi, nhưng tôi nghe rõ mồn một giữa không gian đông người. Mọi ánh nhìn hướng về phía họ, những lời xuýt xoa, khen ngợi vang lên: “Con trai hiếu thảo quá”, “Cảnh cảm động thật đấy”. Còn tôi, trong bộ váy cưới trắng, đứng chơ vơ bên cạnh, bỗng thấy mình trở thành nhân vật thừa trong chính ngày trọng đại của mình.
Khoảnh khắc ấy, tôi không biết nên mỉm cười hay nên khóc. Đáng lẽ, người xúc động phải là tôi – cô dâu rời bỏ tuổi trẻ để bước vào cuộc đời làm vợ.
Sau khi anh bình tĩnh lại, tôi cố nắm tay anh, khẽ nói: “Ổn chứ anh?” Anh gật đầu, nhưng bàn tay anh lạnh ngắt. Suốt buổi tiệc hôm đó, anh trầm hẳn. Khi mọi người rời đi, anh nói với tôi: “Mẹ buồn lắm, anh thấy mình có lỗi vì không ở gần mẹ.” Câu nói ấy như một nhát dao nhỏ khẽ chạm vào tim tôi.

(Ảnh minh họa)
Ngày hôm sau, đoạn video dài 30 giây ghi lại cảnh anh khóc trong lễ cưới được lan truyền trong nhóm bạn bè, đồng nghiệp. Ai gặp tôi cũng xuýt xoa: “Chồng em tình cảm quá, hiếu thảo như thế là mừng đó, cưới được người đàn ông biết thương mẹ là có phúc rồi.” Tôi mỉm cười, cố giấu cảm giác lạc lõng trong lòng.
Nhưng rồi, tôi tình cờ nghe được những cuộc trò chuyện khác, khi họ tưởng tôi không có mặt. “Đàn ông mà khóc lóc như thế, nhìn yếu đuối lắm.” “Cưới phải kiểu ‘mama boy’ thế này, khéo sau này khổ dài dài.” “Chưa gì đã ôm mẹ khóc nức nở, sau này vợ nói chắc chẳng dám trái ý mẹ đâu.”
Tôi lặng người. Hóa ra, những giọt nước mắt từng được khen là chân thành, giờ lại trở thành chuyện để người ta cười cợt. Còn tôi – người trong cuộc – bỗng thấy mình đứng giữa hai làn sóng cảm xúc: một bên là những lời ngưỡng mộ, bên kia là ánh nhìn thương hại. Và giữa tất cả những ồn ào đó, tôi chỉ thấy lạnh buốt tận đáy lòng.
Tôi không trách anh. Tôi hiểu, với anh, mẹ là một phần cuộc sống, là nơi anh luôn muốn trở về. Nhưng tôi vẫn mong, trong hành trình phía trước, anh có thể học cách san sẻ tình yêu ấy cho cả người bạn đời đang chờ anh bên cạnh.
Sau đêm đó, chúng tôi dọn về căn hộ nhỏ trên thành phố. Anh vẫn gọi điện về nhà mỗi tối, vẫn dặn mẹ giữ gìn sức khỏe, và tôi vẫn mỉm cười, đứng bên cạnh anh. Nhưng đôi khi, khi nhìn anh lặng lẽ đọc tin nhắn từ mẹ, tôi tự hỏi – liệu một ngày nào đó, anh có thể khóc vì tôi, như đã khóc vì mẹ trong lễ cưới ấy không?
Câu chuyện của tôi chưa có hồi kết. Có thể mai này, tôi sẽ quen dần với việc “chia sẻ” chồng cùng mẹ chồng. Cũng có thể, một ngày nào đó, tôi sẽ mệt mỏi mà buông tay. Nhưng hiện tại, tôi vẫn chọn ở lại – để xem, tình yêu có thể thắng nổi sợi dây thiêng liêng giữa mẹ và con trai hay không.
(Tâm sự của độc giả)