Thịt chó đã từng là một món khoái khẩu được các dân nhậu ưa chuộng. Ở khắp các tỉnh thành, không đâu không có những quán cầy tơ 7 món, 9 món để phục vụ nhu cầu ăn thịt chó của người dân.
Nhưng khoảng thời gian gần đây, đặc biệt là khoảng 3 năm gần đây, với những cuộc vận động giảm thiểu ăn thịt chó mèo được khởi xướng, số người bỏ ăn thịt chó ngày càng nhiều.
Nhiều lò giết mổ, các phố thịt chó rơi vào cảnh ế ẩm, vắng khách và người giết mổ phải bỏ nghề. Nhưng cũng có những chủ quán từ bỏ việc mưu sinh bằng thịt chó, vì những lý do ám ảnh.
Năm 2022, anh Đàm Thế Hiệp (xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên), một chủ quán thịt chó có thâm niên 6 năm làm nghề đã từ bỏ công việc này. Anh chia sẻ, đến một ngày bỗng dưng không muốn liên quan đến việc sát sinh nữa, anh dừng lại và chuyển sang nghề khác.
Một trong những điều ám ảnh anh trong những năm làm nghề, đó là phản ứng của những chú chó khi đối diện với cái chết.
"Những con chó bình thường thì không sao, nhưng cũng có nhiều con chó rất khôn. Khi tôi chuẩn bị giết thịt thì nó cũng có những hành động thương tâm, khiến tôi cũng bị lay động. Ví dụ như khi bị nhốt trong cũi, nhìn thấy tôi, nó trèo lên, lấy hai chi trước chắp lại như vái lạy. Hoặc có con cứ cúi đầu gục xuống mà rên, nhất định không ngửa đầu lên", anh Hiệp nhớ lại.
Anh cho biết thêm, trong thời gian làm chủ quán thịt chó, anh chỉ mua chó trong dân, chọn những con vừa trưởng thành, chưa đến tuổi sinh sản. Tuy nhiên, cũng có khi người ta dỗ bán chó mẹ đang có chửa.
"Biết chó đang có chửa, tôi sẽ không mua luôn. Cũng có lần mua nhầm, tôi để lại nuôi. Đến khi nuôi chó rồi, tôi lại không thoải mái khi giết mổ nữa. Từ đó mà mới có suy nghĩ, sớm muộn cũng phải dừng nghề này", anh Hiệp kể lại.
Câu chuyện ám ảnh nhất khiến anh từ việc manh nha ý định bỏ nghề, đến quyết tâm làm thật vào năm 2022, đó là: "Có một lần cách đây hơn 1 năm, tôi mua một con chó trong dân. Lúc sắp bị thịt thì nó cứ nhìn tôi khóc, nước mắt chảy ra, nó cũng chắp hai chân trước lại, lạy lấy lạy để.
Lúc đó tôi cũng áy náy nên gọi chủ đến bảo mang về, tôi không thịt nữa. Con chó ấy giờ họ vẫn nuôi. Họ cũng bảo sẽ để nuôi đến già, bao giờ nó chết thì đem chôn, chứ không bán cho lò mổ nào nữa.
Chuyện đó cứ khiến tôi suy nghĩ, cảm thấy chó cũng có cảm xúc, cũng có một số biểu cảm, thái độ tương tự con người. Tôi quyết tâm từ bỏ nghề này".
Sau trải nghiệm ám ảnh đến mức bỏ nghề, anh Hiệp chuyển sang kinh doanh vật tư nông nghiệp. Anh cho rằng nghề mới này lành mạnh hơn, có thể góp sức phát triển nông nghiệp tại địa phương, giúp bà con tiếp cận những vật tư tốt, làm nông nghiệp hiệu quả. Anh cũng từ bỏ thói quen ăn thịt chó đã gắn bó với mình nhiều năm qua.
Tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hội An, nhiều tổ chức phi chính phủ và các bạn trẻ tích cực tuyên truyền, kêu gọi cho phúc lợi động vật. Các thành phố này cũng có những chính sách khuyến khích giảm, tiến đến vận động người dân bỏ ăn thịt chó.
Tuy nhiên, đây vẫn là vấn đề nhạy cảm. Ẩm thực là câu chuyện hết sức cá nhân, và việc ai ăn hay không ăn gì không quyết định phẩm giá của họ. Nhiều ý kiến cho rằng, những người vận động nói không với thịt chó cần đưa ra những lý do thuyết phục hơn, thay vì chỉ trích người ăn thịt chó với những luận điểm: "Chó là bạn của con người", "Người văn minh không ăn thịt chó"...
Nguồn: VTC Now