Lý Hồng (28 tuổi) sống tại Quảng Châu Trung Quốc. Khi cô 15 tuổi, biến cố ập đến. Cha của Lý Hồng bị tai nạn xe hơi và qua đời, mẹ bị tàn tật. Gia đình 3 người hạnh phúc phút chốc rơi vào khủng hoảng. Lý Hồng 15 tuổi trở thành trụ cột chính trong gia đình.
Khi đó, cô đang học cấp hai. Cô muốn từ bỏ việc học để đi làm kiếm sống nhưng mẹ kiên quyết không đồng ý. Bà hy vọng con gái mình có thể rời khỏi thị trấn nhỏ này và có một tương lai tươi sáng hơn. Nhờ số tiền tiết kiệm của gia đình từ trước, cô có thể học xong hết cấp ba.
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Lý Hồng được nhận vào một trường đại học trọng điểm của cả nước với kết quả cao. Vui mừng chưa được bao lâu, họ nhận ra một điều: Tiền ở đâu để đóng học phí đại học?
Sau một hồi suy nghĩ, mẹ cô chỉ có thể đưa con đến tìm chú ruột. Gia đình người này có thể coi là khá giả hơn so với gia đình cô. Bà hy vọng em chồng có thể thương tình cháu gái để cho vay tiền.
Ngay khi chú nghe mẹ Lý Hồng mở lời, nụ cười trên khuôn mặt ông biến mất không dấu vết. Ông lạnh lùng nói: “Con gái học nhiều như vậy có ích gì? Sớm muộn gì cũng lấy chồng. Nhà em cũng chẳng dư dả. Hiện chúng em cũng phải nuôi con đi học nên chẳng bỏ ra được đồng nào".
Nghe đến đây, Lý Hồng dứt khoát kéo tay mẹ rời khỏi nhà chú.
Sau khi bị chú từ chối, Lý Hồng chán nản nhưng mẹ cô không bỏ cuộc. Bà lại đưa con gái đến nhà em trai ruột. Họ tuy không khá giả như người chú bên nội nhưng là niềm hy vọng cuối cùng của hai mẹ con.
Nghe tin cháu gái đỗ trường danh tiếng, cậu và mợ của cô mừng ra mặt. Biết được khó khăn của hai mẹ con, hai người ân cần nói: "Đừng vì tiền mà trì hoãn việc học. Chị và cháu không cần lo lắng, dù có khó khăn đến đâu chúng em cũng sẽ giúp đỡ." Mấy ngày sau đó, cậu và mợ Lý Hồng gom hết tiền tiết kiệm, thậm chí còn bán một con bò để có tiền cho cháu gái vay đóng học phí. Cầm số tiền trong tay, cô không kìm được nước mắt. Cuối cùng, Lý Hồng đã thành công bước vào cổng trường đại học.
Kể từ khi còn là sinh viên, cô đã tự lập để không phải xin tiền mẹ. Cô dùng thời gian rảnh rỗi đi làm gia sư. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Hồng vừa đi làm vừa học thạc sĩ. Tốt nghiệp cao học, Lý Hồng được một công ty có vốn đầu tư nước ngoài tuyển dụng với mức lương cao, trả được số tiền nợ ngày trước.
Khi đã có sự nghiệp ổn định, cô tìm về nhà cậu mợ. Để cảm ơn ân nhân của mình, cô đã tặng họ một cuốn sổ đỏ đứng tên hai người. Nhìn món quà này, cậu và mợ Lý Hồng hoàn toàn bất ngờ. Họ chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ được nhận tài sản lớn như vậy.
Ban đầu, hai người nhất mực từ chối. Họ nói rằng món quà có giá trị quá lớn, không thể nhận. Nhưng sổ đỏ cũng đã đứng tên hai người, cộng với lời thuyết phục của cháu gái, hai người đành phải nhận.
Vài ngày sau, chú của Lý Hồng biết tin. Vừa đến nhà ông đã hét lên: "Cháu có sẵn tiền mua nhà cho cậu mợ, còn quan tâm đến chú không? Khi bố cháu qua đời, chính chúng ta là người đỡ đần hai mẹ con cháu". Hơn nữa, người này còn lấy lý do sau này sẽ là người lo hương hỏa cho dòng họ, ít nhiều gì thì Lý Hồng cũng phải có chút lòng thành.
Lý Hồng nghe vậy tức giận nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, nói: "Chú ơi, lúc con và mẹ đi vay tiền, chú đã nói gì? Chú nói con là con gái sớm muộn cũng là con người ta. Cháu mua nhà cho cậu mợ là vì khi đó không có họ, cháu chẳng có tiền đi học để được như ngày hôm nay. Gia đình cháu cũng không nợ chú bất cứ điều gì”.
Đối mặt với những lời này, ông không thể phản bác, đành phải bỏ về. Lý Hồng nhìn bóng lưng của chú và thở dài. Trên thế giới này, lúc hoạn nạn mới biết đâu là người thân.
Theo Sohu