Chồng tôi vừa mất vì bị bệnh hiểm nghèo. Dù chuyện này tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối diện từ khi anh phát hiện bị K phổi giai đoạn 4 nhưng sự ra đi của anh vẫn khiến tôi choáng váng, hụt hẫng, đớn đau vô cùng. Vậy là từ nay, trên hành trình trước mắt, chỉ còn mình tôi gồng gánh nuôi hai đứa con tuổi ăn tuổi lớn.
Tôi cố gắng nén nỗi đau để lo hậu sự cho anh chu toàn. Cứ nhìn hai đứa con còn thơ dại, đeo vành khăn trắng, khoác áo tang đứng bên linh cữu của bố, lòng tôi như xát muối. Tôi thèm được oà khóc để rửa trôi nỗi buồn, nỗi đau mà không sao bật khóc được. Nhiều người bảo tôi bản lĩnh, người bạc miệng vô tâm thì bảo "ôi dào, rồi đôi ba tuần là nguôi ngoai, quên dần ấy mà"; "ai bị K mà rồi chẳng kết cục này, khóc lóc mà làm gì"…
Xác định phải thay phần anh chăm lo, dạy dỗ cho hai con nên người nên tôi nén nỗi đau mất anh, nhớ anh. Hằng đêm nằm trên chiếc giường trước đây là hạnh phúc của 2 vợ chồng, tôi vùi mặt vào gối, giấu nỗi đau vào bóng đêm. Tôi gọi tên anh trong cồn cào, trống vắng…
Chồng tôi mới mất hai tuần mà sao tôi thấy dài như thế kỷ. Bạn bè, người thân ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin, ghé qua nhà an ủi tôi và thắp hương cho anh cũng khiến tôi phần nào được xoa dịu nỗi đau, có thêm nghị lực sống.
Tôi oà khóc, thấy buồn tủi, ê chề đến tột độ. Ảnh minh hoạ
Trong số những tin nhắn gửi đến, tôi đặc biệt thắc mắc với một số điện thoại lạ xưng "anh". Ngay hôm đưa chồng tôi ra đồng, đêm muộn tôi nhận được dòng tin qua Zalo: "Em cố gắng nhé! Rồi dần dần mấy mẹ con sẽ ổn thôi". Dòng tin nhắn khá lịch sự nên tôi "thả tim", thay câu trả lời. Sáng hôm sau, vẫn từ tài khoản Zalo ấy, người ấy tiếp tục nhắn: "Nay em đỡ mệt chưa? Cố gắng ăn uống, chăm sóc sức khỏe nhé!". Tôi bấm like thay câu trả lời. Mỗi ngày tôi nhận được hàng chục tin nhắn động viên từ bạn bè, nên có người tôi trả lời, có người tôi chỉ thả biểu tượng icon.
Kể từ hôm đó, hơn 10 ngày trôi qua, ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn kiểu quan tâm, động viên như vậy. Thực ra, tôi đã định chặn, không nhận tin nhắn nhưng sợ mình làm thế mất lịch sự. Mấy lần tôi nhắn lại hỏi "Xin lỗi, anh là ai, em không nhớ ra" thì nhận được tin trả lời: "Anh là người quen mà"; "Anh rất quan tâm đến em. Mong em vui"; "Anh hy vọng được chia sẻ để em đỡ buồn"… Thấy quá phiền phức bởi những tin nhắn à ơi, vô bổ trong lúc lòng tôi ngổn ngang, rối như tơ vò, tôi chặn trên Zalo, không nhận tin nhắn từ tài khoản lạ nữa.
Nhưng tôi nào được yên, tôi bắt đầu nhận được tin nhắn SMS và Messenger, vẫn kiểu "quan tâm" rất à ơi. Bực mình, tôi gọi lại số máy nhắn tin SMS đến thì phía bên kia không bắt máy. Tôi nhắn: "Nếu anh không nói anh là ai, tôi chặn số đấy". Lúc này, tôi nhận được một tin nhắn khá dài mà đọc xong, đầu óc tôi như bốc hỏa. Nội dung tin nhắn như sau: "Anh là người trong đội phường kèn, hôm phục vụ đám chồng em. Anh nhìn thấy em hôm ấy, anh rất thương nên muốn được làm bạn, gần gũi, an ủi em. Anh nghĩ anh sẽ giúp em nguôi ngoai được sự mất mát này. Em còn trẻ, đừng phí hoài thanh xuân em ạ. Chồng em mất đã mất rồi, em phải sống cho em chứ! Nếu hôm nào bắt đầu đi làm, em nhắn anh, mình cà phê nhé! Trước lạ sau quen, biết đâu anh có thể làm em vui hơn".
Từ nay, tôi sẽ phải quen dần và chấp nhận vượt qua những chuyện như thế này cùng đàm tiếu, thị phi. Ảnh minh họa
Trời đất quỷ thần ơi. Chân tay tôi run bắn, mặt tôi đỏ bừng bừng rồi tái đi. Tôi nhìn lên di ảnh của chồng còn đặt ở bàn vong vì chưa cúng thất tuần nên chưa chuyển được lên bàn thờ gia tiên mà nước mắt tuôn như mưa. Tôi vừa xấu hổ, vừa thấy có lỗi với anh (dù tôi chẳng làm gì và lỗi không phải ở tôi). Tôi nhấn lại số thì bên kia không nghe máy. Tôi định soạn một cái tin thật dài chửi "đồ biến thái" cho hả hê cơn giận mà tay cứ run bần bật. Chồng tôi vừa nằm xuống, tôi đã bị tên phường kèn bệnh hoạn gạ tình thế này sao?!
Tự nhiên tôi oà khóc, thấy buồn tủi, ê chề đến tột độ. Nhìn lên ánh mắt hiền từ của chồng tôi từ di ảnh, tôi như được vỗ về, an ủi, ấm lòng. Tôi chợt nhớ đến câu "quẳng gánh lo đi mà vui sống". Phải rồi, làm sao tôi phải bận tậm vì những tin nhắn của một kẻ lạ mặt "bệnh hoạn" như vậy?
Tôi lặng lẽ chặn số, chặn tin nhắn, chặn luôn tài khoản Facebook, Messenger của tên phường kèn mà tôi không hề nhớ mặt. "Từ nay, làm mẹ đơn thân, mình sẽ phải quen dần và chấp nhận vượt qua những chuyện như thế này cùng đàm tiếu, thị phi", tôi tự nhủ.