Chồng vừa mất, người phụ nữ lạ đến nhà bắt tôi làm xét nghiệm ADN cho con trai, kết quả khiến cả nhà chết lặng

Vỹ Đình
|

Tôi nhìn bà một lúc rồi nói: “Không cần xét nghiệm đâu”. Bà Liên ngạc nhiên.

Chồng tôi mất chưa đầy một tháng thì bà Liên tìm đến nhà.

Tôi biết ngay bà ấy không phải người xa lạ. Trước đây, có lần tôi bắt gặp chồng lén chuyển tiền cho một người phụ nữ. Ông giải thích đó là khoản hỗ trợ cho một người quen gặp khó khăn. Tôi không muốn đào sâu vì những năm cuối đời, vợ chồng đã sống với nhau chủ yếu vì nghĩa tình.

Bây giờ ông mất, bà Liên mới xuất hiện. Bà nói mình từng là vợ bé của chồng tôi.

Tôi không bất ngờ đến mức phải khóc lóc hay nổi giận. Điều khiến tôi khó chịu là bà đến không phải để chia buồn, mà để yêu cầu con trai tôi làm xét nghiệm ADN với con trai bà.

Bà ấy kể hơn 20 năm trước, bà và chồng tôi từng có quan hệ. Sau đó, bà mang thai. Khi biết chuyện, chồng tôi không cưới, cũng không muốn công khai mối quan hệ. Ông chỉ gửi tiền đều đặn để nuôi con, còn ngoài ra gần như không qua lại vì cho rằng đó chỉ là "tai nạn".

“Chị cho hai cháu xét nghiệm đi. Tôi không muốn tranh chồng với chị nữa. Ông ấy mất rồi, tôi chỉ muốn con tôi có một người anh ruột để nương tựa”, bà Liên thẳng thắn.

Tôi hỏi bà muốn con trai tôi làm gì sau khi có kết quả.

Bà ta bảo: “Giờ bố nó mất rồi thì anh ruột cũng phải có chút trách nhiệm chứ. Con tôi học hành không đến nơi đến chốn, công việc cũng bấp bênh. Sau này nếu có cơ hội thì giúp nó một công việc ổn định, có chuyện gì khó khăn thì anh em hỗ trợ nhau”.

Tôi hiểu ngay vấn đề không nằm ở tờ giấy xét nghiệm. Bà ta muốn con trai tôi thừa nhận một người em cùng cha khác mẹ, rồi từ đó có trách nhiệm với cuộc đời người kia.

Con trai tôi nghe chuyện thì rất bức xúc. Nó nói bố đã có gia đình, nếu ngày trước ông không muốn chịu trách nhiệm thì bây giờ không thể bắt con cái gánh thay.

Tôi không bênh con hoàn toàn. Tôi nói với nó rằng nếu người kia thật sự là em ruột thì đó là sự thật, không ai có thể phủ nhận. Nhưng biết sự thật không đồng nghĩa với việc phải nhận hết trách nhiệm cho cuộc sống của một người trưởng thành.

 - Ảnh 1.

Bà Liên vẫn muốn làm xét nghiệm. Bà nói nếu không có kết quả chính thức, sau này con trai tôi có thể chối bỏ em mình.

Tôi nhìn bà một lúc rồi nói: “Không cần xét nghiệm đâu”. Bà Liên ngạc nhiên.

Tôi nói tiếp: “Tôi tin điều chị kể có thể là thật. Nhưng dù hai đứa có cùng huyết thống hay không, chuyện đó cũng không làm thay đổi điều gì trong cách gia đình tôi sống. Nếu các cháu muốn biết mình có phải anh em hay không, hai đứa có thể tự quyết định khi đủ tuổi và đủ bình tĩnh. Còn tôi không cần một tờ giấy để ép con mình phải gánh trách nhiệm thay cho sai lầm của bố nó”.

Bà Liên im lặng.

Tôi nói rõ hơn rằng chồng tôi đã có lỗi với cả hai người phụ nữ, nhưng lỗi của ông không thể được chuyển sang con trai tôi. Nếu con trai bà Liên cần tìm việc, gia đình tôi có thể giới thiệu trong khả năng, nhưng không hứa hẹn nuôi dưỡng, chu cấp hay mở đường cho một cuộc sống mà người khác phải chịu trách nhiệm.

Bà Liên ngồi thêm một lúc rồi ra về.

Sau hôm đó, con trai hỏi tôi có phải tôi ghét người phụ nữ kia không. Tôi bảo không. Tôi chỉ không muốn cuộc đời mình tiếp tục bị quyết định bởi những chuyện chồng đã làm trong quá khứ.

Huyết thống có thể xác nhận bằng một cuộc xét nghiệm. Nhưng tình thân không thể ép buộc bằng giấy tờ. Nếu hai đứa trẻ thật sự là anh em, sự thật ấy vẫn tồn tại dù có xét nghiệm hay không. Còn việc chúng đối xử với nhau thế nào, giúp nhau đến đâu, phải là lựa chọn của những người đang sống, không phải món nợ truyền từ thế hệ trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại