"Sang tuần anh phải đi công tác 1 tháng rồi, xa vợ với 2 cô công chúa làm anh buồn quá...", chồng chị than thở.
Chị cũng buồn khi vắng anh cả tháng trời, nhưng cố mỉm cười động viên chồng: "Công việc mà anh, biết làm sao được. Em cũng nhớ anh lắm, song em sẽ không buồn đâu. Anh yên tâm, em sẽ chăm con và nhà cửa thật tốt chờ anh về...".
Nói đoạn anh rút túi ra một tập tiền toàn tờ 500 nghìn đồng, dúi vào tay vợ: "Đây, anh tặng vợ tiêu tạm. Xa vợ anh thấy có lỗi lắm, lúc nào buồn em cứ dắt các con đi mua sắm cho đỡ chán, tiền nong đã có anh lo. 2 đợt tiền thưởng anh dồn lại đưa cho vợ hết đấy".
Ảnh minh họa
Chị vừa bất ngờ với số tiền không nhỏ, rồi sau đó là vui mừng quá đỗi. Được chồng chiều chuộng nhường ấy, sao chị không hạnh phúc cho được. Chị còn nghĩ bụng, sẽ dành ra một phần mua gì đó tặng bố mẹ chồng. Công sức anh làm ra, bố mẹ anh cũng có phần chứ!
Chị chưa kịp ngỏ ý tặng quà ông bà, thì ông bà đã gọi điện lên, nói cho hai cô cháu gái mỗi đứa 10 triệu "làm quà". Chị bật ngửa, vội vã từ chối, vì chúng làm gì có thể nhận quà giá trị nhường ấy. "Bố mẹ cho chúng nó chứ cho con đâu. Mua cho mỗi đứa cái xe đạp, ít quần áo, đồ chơi rồi sách vở... Thừa cứ cất đi cần gì lại sắm... Ông bà có mỗi hai cô cháu nội thôi mà", mẹ chồng chị gạt đi.
Vừa được chồng tặng 50 triệu, giờ bố mẹ chồng lại cho 20 triệu làm quà cho các cháu, chị cứ thấy mông lung thật nhiều. Nhưng ai có thể nghi ngờ khi người khác đối cực tốt với mình chứ, hơn nữa trước nay chồng chị luôn là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, còn bố mẹ chồng vẫn rất dễ mến.
Chị bịn rịn tiễn chồng ra sân bay, chia xa anh 1 tháng trời. Chị định bụng mấy hôm nữa ngày nghỉ sẽ đưa 2 con về chơi với ông bà nội, nhưng khi chị vừa gọi điện nói ra kế hoạch của mình thì mẹ chồng đã tuyên bố, hôm đó ông bà đi du lịch không có nhà. Chị đành hủy bỏ dự định ấy chứ còn sao nữa.
1 tháng đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, chồng chị mệt mỏi về nhà. Nhìn anh gầy rộc đi, chị thương chồng lắm. Anh bảo, anh thường xuyên phải thức đêm khiến chị càng xót, quyết tâm tẩm bổ cho chồng hồi phục sức khỏe.
Nhưng khi giặt quần áo cho anh, bộ đồ mà anh mặc từ nơi công tác về, chị lại bắt gặp một vật lạ. Đó là chiếc khăn sữa dành cho trẻ sơ sinh trong túi quần anh. Chiếc khăn nhỏ bé, mềm mại và êm ái, nếu không cố tình móc tay vào tìm, hẳn sẽ không phát hiện ra. Chiếc khăn còn dính sữa, rất thơm.
Chị lấy làm lạ lắm. Anh đi công tác chứ đâu phải đi thăm sản phụ mới sinh. Chiếc khăn này bằng cách nào lại chui vào túi anh được?
Mùi sữa còn mới, là anh mới đút vào túi thôi. Chả lẽ trước hoặc trong khi trển máy bay, có bà mẹ trẻ nào cố tình dúi khăn sữa của con vào túi quần anh? Lạ lùng! Càng nghĩ chị càng không thể giải thích được.
Chị tinh ý phát hiện, từ lúc công tác về, anh vui mừng thấy rõ. Cứ cho rằng công việc thuận lợi, sắp thăng chức tới nơi thì anh cũng không biểu hiện quá mức rõ rệt sự hào hứng đến thế chứ?
Cuối cùng, chị còn tìm thấy trong điện thoại của anh tấm ảnh chụp một em bé sơ sinh rất kháu khỉnh. Nhìn trang phục thì biết là bé trai. Trong lòng chị cứ dấy lên những dự cảm không lành.
Suy nghĩ thật lâu, chị quyết định làm một việc: đặt camera trong phòng làm việc của chồng! Vì chị xác định, ngoài lúc anh ở phòng làm việc một mình không ai hay biết, thì thời gian còn lại gần như anh không có hành động gì bất thường, như nhắn tin hay gọi điện cho đối tượng đáng ngờ nào.
Cuối cùng, chị đã thu được kết quả. Anh đích xác viện cớ làm việc, khóa trái mình trong phòng làm việc để gọi video cho một người phụ nữ mới sinh, để hỏi thăm cô ta lẫn ngắm nhìn đứa trẻ. Phải, đó chính là người tình lẫn đứa con riêng mới sinh hơn 1 tháng của anh ta! Là một đứa con trai anh ta luôn khao khát.
Ảnh minh họa
Qua những cuộc nói chuyện của họ, chị biết họ quen nhau trong 1 lần anh ta đi công tác. Sau đó cô ta thường xuyên đến đây thăm chồng chị, vì chồng chị mà vắng nhà nhiều sẽ khiến chị sinh nghi.
Rồi họ có con với nhau, lần "công tác" 1 tháng kia là thời điểm cô ả sinh con, anh ta tới chăm sóc. Thức đêm trông con trai riêng, thảo nào gầy sọp đi. Và chiếc khăn sữa xuất hiện trong túi quần anh ta được giải thích như thế.
Đáng nói, mẹ chồng chị cũng tới chăm mẹ con cô ta. Tất nhiên họ giấu nhẹm với chị. Hoặc giả, thời điểm này chưa thể công khai. Sau này rồi anh ta cũng phải cho con trai mình danh phận chứ, lẽ nào để quý tử trở thành con ngoài giá thú?
Số tiền 50 triệu anh ta tặng và 20 triệu mẹ chồng cho kia, thực chất vì để khiến lòng họ đỡ áy náy với chị mà thôi. Chứ số tiền anh ta chu cấp cho con trai còn lớn hơn nhiều.
Biết tường tận sự việc, cõi lòng chị như sụp đổ. Chị phải làm thế nào đây? Các con chị phải làm thế nào? Cuộc hôn nhân này rồi sẽ ra sao?