Sau cưới vài ngày, chồng tôi đi nước ngoài làm việc nên chuyện "sinh hoạt" của chúng tôi rất hạn chế. Vậy mà trong thời gian đó, tôi lại mang thai nên có nhiều điều tiếng.
Bố mẹ chồng tôi cũng biết chuyện và khuyên tôi lơ đi mà sống, đừng để bụng những lời đàm tiếu của hàng xóm mà ảnh hưởng đến thai nhi. Được nhà chồng đứng ra bảo vệ nên tôi dễ dàng vượt qua những lời nói ác ý.
Khi đứa con trai lớn được 9 tuổi và đứa nhỏ 5 tuổi, tôi lại phải đối mặt lần nữa với những lời dị nghị của những người dân trong khu phố. Họ nói đứa con lớn đẹp trai, không có nét nào giống bố mẹ, họ hàng nội ngoại, phải xem lại. Còn đứa em thì giống bà nội, đích thị là con cháu trong nhà.
Hôm vừa rồi, trong lúc cả nhà đang ăn cơm vui vẻ, đứa con lớn nói: "Mấy người trong khu phố nói con không phải con bố, thế bố con là ai vậy mẹ?". Câu nói ngây thơ hồn nhiên của con khiến tôi tái mặt, không biết nói sao cho con hiểu.
Mẹ chồng thở dài nói lâu nay nghe người ta đồn thổi nhiều, nhức đầu lắm. "Không có lửa sao có khói", bà khuyên vợ chồng tôi nên đưa con đi xét nghiệm ADN 1 lần cho yên ổn gia đình. Nhiều lúc mẹ muốn đứng ra bênh vực con dâu nhưng không có chứng cứ gì cũng khó.
Mẹ chưa nói hết câu, chồng tôi đã ngắt lời nói không đi xét nghiệm gì hết. Thiên hạ họ nói gì thì mặc kệ, người trong nhà tin tưởng nhau là được rồi. Tôi rất cảm kích việc chồng luôn tin tưởng vợ nhưng tôi tán thành ý kiến của mẹ.
Nhiều năm nay, tôi quá mệt mỏi với những lời nói không hay rồi, bây giờ tôi cũng muốn chứng minh sự trong sạch của mình cho mọi người biết. Trong khi tôi đang rất quyết tâm thì chồng phản đối gay gắt. Anh bảo chính sự mong muốn có kết quả rõ ràng của tôi đã chứng minh sự chung thủy của vợ. Cần gì phải xét nghiệm. Anh còn mạnh miệng nói nếu tôi lén lút đi xét nghiệm thì tốt nhất cuốn gói về nhà ngoại mà sống.
Tôi thật sự không hiểu nổi chồng. Đáng lẽ anh ấy là người muốn có kết quả xét nghiệm ADN nhất chứ, đằng này lại rất thờ ơ với tờ giấy đó và tin tưởng tuyệt đối vào vợ.