Nhận được tin nhắn của vợ, Khánh mừng như điên. Vậy là anh sắp được làm bố rồi. Dù rằng cả năm nay anh xa nhà, vợ chồng tháng gặp nhau được 1 lần, có khi hơn tháng, thậm chí 2 tháng anh mới về thăm vợ được vài ngày.
Cũng vì muốn lo cho tương lai gia đình, nên anh mới phải xa vợ con như vậy, chứ ai là người muốn đây?
Mấy hôm sau, Khánh liền xin sếp nghỉ vài ngày về thăm vợ, đưa vợ đi khám thai để ngắm em bé đầu tiên của 2 vợ chồng. Nhìn thấy vợ, anh đã vội vàng ôm chầm lấy cô. Thấy cô xanh xao vì nghén mệt, anh thương vô cùng.
Về nhà, anh tranh làm hết mọi việc, không cho vợ động tay vào việc gì. Tối anh đưa vợ ra siêu thị mua cho cô một lô sữa bầu để cô uống dần, và rất nhiều đồ ăn trữ sẵn trong tủ lạnh cho vợ.
Hôm sau, Khánh định đưa vợ đi khám thai. Nhưng Vân - vợ anh nhất định không chịu. Cô đưa ra lý do: "Em mới khám hôm trước rồi, khám liên tục không tốt cho em bé đâu anh ạ". Khánh ngần ngừ.
Thật sự anh muốn mang ảnh siêu âm của con đến chỗ làm, thi thoảng mang ra ngắm.
Anh cũng muốn được nhìn thấy con trực tiếp trên màn hình siêu âm, nghe tiếng tim con đập. Anh liền hỏi người bạn làm bác sĩ của mình, và nhận được câu trả lời, cần thiết có thể siêu âm không sao hết.
Ảnh minh họa
Thế là mặc vợ phản đối, anh vừa dỗ vừa ép vợ ra phòng khám của bác sĩ anh quen. "Mấy hôm nữa anh đi rồi, lại cả tháng mới về được cơ, em chiều anh một lần nha", vừa đi anh vừa dỗ vợ. Ngồi đợi đến lượt, nhìn vợ bồn chồn không yên, anh lại nghĩ vợ khó ở trong người, liền nắm chặt tay động viên vợ gắng lên.
Đến lượt, anh theo Vân vào phòng siêu âm. Tim anh đập thình thịch như lần đầu tỏ tình với mối tình đầu của mình vậy. Sao không hồi hộp được cơ chứ, anh sắp lên chức bố đấy!
Mắt chằm chằm dõi theo hình ảnh con trên màn hình, bé tí xíu nhưng đã thành hình hài, Khánh không kìm được cười ngoác tới tận mang tai. Khi bác sĩ thông báo em bé khỏe mạnh, mọi chỉ số đều bình thường, Khánh mừng lắm.
Nhưng lúc anh nghe được câu "thai 13 tuần", anh chợt sững lại. Anh nhìn Vân, và cô tránh ánh mắt của anh.
Trước mặt bác sĩ, anh không tiện nói gì. Ở phòng khám ra, anh chở Vân tới quán cafe gần đó. Ngồi yên lặng một chút, anh rầu rĩ hỏi vợ: "Sao lại là 13 tuần hả em?".
Từ nãy Vân vẫn hi vọng Khánh là đàn ông, sẽ không để ý cho lắm, bởi nhiều ông bố còn chẳng biết chính xác con mình được mấy tháng ấy, chứ đừng nói nắm rõ cụ thể bao nhiêu tuần! Song lúc này Khánh đã hỏi tận nơi, Vân cúi gằm mặt mãi, rồi chỉ biết bật khóc nức nở, chẳng nói thành lời.
Khánh run rẩy uống một ngụm cafe mong bản thân trấn tĩnh lại đôi chút.
Ngay từ khi nghe tin Vân mang thai, anh đã lên mạng đọc rất nhiều tài liệu, và anh biết cách tính tuổi thai của bác sĩ. Vì anh với vợ xa nhau, nên lúc nào có quan hệ với vợ anh nhớ rõ. Anh cũng biết chu kì của vợ anh rất đều.
Tính theo khoa học thì con anh lúc này cũng chỉ 8-9 tuần, chứ không thể là 13 tuần như hiện tại được! Rõ ràng cái thai trong bụng vợ anh được hình thành vào chu kì rụng trứng trước đó của Vân, mà khi ấy anh lại không ở nhà!
Ảnh minh họa
"Em có muốn nói gì không? Hắn ta là ai?", Khánh đau khổ hỏi vợ. Cô thông báo với anh chuyện có thai, nhưng không thú nhận việc kia, vậy cô định để anh cứ thế làm bố đứa bé ư? Nếu anh không kiên quyết đưa cô đi khám thai, vậy cô sẽ che giấu tới lúc sinh?
Sau đó, Vân mới nặng nề thú nhận, cái thai là của người cũ của cô.
Khi gặp lại tại buổi họp lớp, cô đã không làm chủ được mình, phát sinh quan hệ với anh ta. Sau đó, cô có uống thuốc tránh thai khẩn cấp, không may mắn là cô vẫn đậu thai.
Lúc phát hiện có thai, cô sợ hãi vô cùng, song bỏ thai thì cô không dám. Nghĩ bụng cũng chỉ hơn kém nhau 1 tháng, cô có thể tìm cách nói dối che giấu được. Nào ngờ, Khánh lại chu đáo và tỉ mỉ, quan tâm tới con hơn cô nghĩ, thành ra sự thật lập tức bị phanh phui.
Càng nghĩ Khánh càng thấy cay đắng và uất hận dâng đầy trong lòng. Dù còn yêu vợ, nhưng chuyện đã đến nước này, anh liệu có thể tiếp tục chung sống với cô không?