Chồng tôi vốn là kiểu đàn ông "điểm 10" trong mắt mọi người: không rượu chè, không thuốc lá, tan làm là về thẳng nhà phụ vợ chăm con. Chính cái sự tử tế, lành tính đến mức mẫu mực ấy khiến tôi luôn tin rằng anh là người biết giới hạn. Cũng vì tin vào cái sự "tốt tính" ấy mà tôi đã bao dung cho một sự hiện diện phi lý suốt bấy nhiêu năm: Cô bạn thân của anh. Anh luôn bảo: "Nó là bạn từ thời cấp 3, hiểu tính nhau như anh em, nó đang khổ mình không giúp thì còn ra gì nữa". Hóa ra, sự tử tế của anh không chỉ dành cho gia đình, mà nó còn hào phóng đến mức san sẻ cho cả một người đàn bà khác.
Tôi đã chọn tin anh. Tôi tin đến mức nhiều lần cô ta thất tình, chồng tôi xách xe đi lúc đêm muộn để "an ủi", tôi vẫn vui vẻ nhắc anh cầm theo chiếc áo khoác vì sợ trở trời. Tôi không muốn mình trở thành người vợ hẹp hòi, kiểm soát, nhất là khi anh luôn khẳng định: "Nếu có gì thì đã có từ lâu rồi, chẳng đợi đến lượt em đâu" .
Nhưng cái giới hạn mong manh giữa "bạn" và "biến" nó kỳ lạ lắm. Nó không nằm ở những cái nắm tay hay những nụ hôn vụng trộm, mà nó nằm ở sự ƯU TIÊN !
(Ảnh minh họa)
Đêm đó, con bé út sốt quấy, tôi vừa dỗ con ngủ xong thì thấy điện thoại anh rung. 2 giờ 15 sáng. Một thông báo tin nhắn hiện lên trên màn hình khóa. Không có tên, chỉ là một dòng ngắn ngủi nhưng đủ khiến tim tôi thắt lại:
"Anh ngủ chưa? Tự nhiên đêm nay thấy trống trải quá, giá mà có ai đó hiểu em ngay lúc này..."
Tôi không mở khóa điện thoại, nhưng 5 phút sau, màn hình lại sáng lên một lần nữa: "Em xin lỗi, em quên mất anh còn gia đình. Ngủ ngon nhé, "người đặc biệt" của em".
Tôi đứng lặng người trong bóng tối, nhìn chồng mình đang ngủ say bên cạnh. Tôi tự hỏi, từ bao giờ chồng mình lại trở thành "nơi trú ẩn" cảm xúc cho một người phụ nữ khác vào cái giờ mà lẽ ra anh ấy chỉ nên thuộc về vợ con?
Sáng hôm sau, khi tôi đưa màn hình tin nhắn ấy ra, anh không hề bối rối. Anh thản nhiên đáp bằng một cái nhíu mày khó chịu, cái kiểu khó chịu của một người đang bị "vu oan":
"Em lại bắt đầu rồi đấy. Nó vừa ly hôn, tâm lý đang bất ổn nên mới nhắn tin vớ vẩn tí thôi. Bạn bè với nhau, không lẽ thấy người ta buồn mà mình lại lơ đi không nhắn lại?"
Câu trả lời "logic" đến mức khiến tôi nghẹn họng. Đúng, có thể họ chưa đi qua giới hạn. Nhưng anh không hiểu, hoặc cố tình không muốn hiểu rằng: Khi một người đàn ông sẵn sàng mở lòng để đón nhận những yếu đuối của một người đàn bà khác lúc nửa đêm, thì vị trí của người vợ trong lòng anh ta đã bị san sẻ mất rồi.
Sự phản bội đáng sợ nhất không phải là khi người ta đi qua giới hạn với ai đó, mà là khi họ dành sự thấu cảm, thời gian và sự quan tâm tinh tế nhất cho một người "chỉ là bạn", trong khi vợ mình đang vật lộn với con nhỏ và những lo toan vụn vặt hàng ngày.
Hóa ra, "chỉ là bạn" chính là tấm lá chắn hoàn hảo nhất cho những tâm hồn đang ngoại tình trong tư tưởng. Anh vẫn nộp lương đủ, vẫn chăm con, vẫn là người chồng tốt trong mắt thế gian. Chỉ có tôi biết, giữa chúng tôi đã có một vết nứt to hoác mang tên "tình bạn cao thượng".
Đến cuối cùng, đàn ông thường quá tham lam hoặc quá ngây thơ để nhận ra rằng: Sự tử tế ban phát sai chỗ chính là liều thuốc độc kết liễu một cuộc hôn nhân.