Nổi tiếng là 1 người tiết kiệm, chi ly từng tý một nên việc cầm tiền trong gia đình cũng là Tú lo hết. Hiền – vợ anh không có quyền hành gì ngoài đi làm và lo việc nội trợ. Nhà Tú cũng thuộc dạng khá giả trong xóm, nhưng anh kẹt xỉ có tiếng ở vùng này.
Hễ cứ lần nào Tú đi chợ là mấy bà bán hàng lại lắc đầu không muốn bán. Anh mà mua thì mặc cả từng hào 1 đến khi người bán hàng chịu mới thôi.
Nhiều lần bị hàng xóm nói về bảo lại chồng, Hiền chỉ biết gật đầu tiếp thu rồi thôi chứ cô làm sao nói được anh. Tính tiết kiệm ấy đã ăn vào sâu vào máu của Tú từ lâu rồi, giờ bắt anh thay đổi có lẽ khó hơn lên trời mất.
Chấp nhận 1 người chồng tiết kiệm, chỉ biết làm và tích tiền mà không biết hưởng, nhiều lúc Hiền cũng chán lắm. Mang bầu đến tháng thứ 5 rồi mà chồng chẳng mua đồ cho Hiền tẩm bổ gì cả.
5 tháng mang bầu Hiền còn giảm đi vài cân vì thiếu chất, chứ đừng nói là lên cân. Nhiều khi về ngoại, thấy con gái gầy ốm mẹ Hiền lại đùm dúm cho ít tiền về bắt mua đồ ngon mà ăn nhưng cô đâu dám.
Chồng mà thấy Hiền ăn đồ ngon, đắt tiền kiểu gì anh cũng la om sòm cả xóm giềng cho mà xem.
Ảnh minh hoạ
Thế rồi một hôm chiếc xe máy cà tàng của Hiền bị hỏng, không thể nổ máy được. Trễ giờ đi làm, Hiền vào nhờ chồng đèo mình đến cơ quan cho kịp giờ.
Cơ quan cô cách nhà có 3km thôi, nên đi mấy tầm 10 phút là đến. Nhưng vừa nghe vợ mở lời cái Tú đã ném chiếc bát đang cầm trên tay xuống mặt biến sắc cau có quát vợ.
– Có 3km cô tự đi bộ đi làm đi. Cô có biết tôi mới đổ 20 ngàn tiền xăng để đi cả tuần không? Chở cô đi là hết ¼ bình xăng của tôi đấy. Tốt nhất từ giờ cô nên đi bộ cho nó khỏe, có vài bước chân bày đặt xe pháo.
Đấy cái xe mới sửa cách đây 4 tháng mà giờ cô đã phá hỏng nó rồi. Vợ với chả con tiền không kiếm ra chỉ giỏi phá là nhanh.
– 3km em đi bộ cả tiếng đồng hồ mới đến đấy anh à. Huống hồ trời nắng gắt thế này, em thì lại bụng mang dạ chửa. Thôi, anh chịu khó chở em đi, lát về em trả anh 20 ngàn tiền xăng được không?
– Hả? Thế tiền của cô không phải là tiền của tôi à? Cô nên nhớ, nếu tôi không tiết kiệm thì cô làm đến rũ xương cũng không có đất ở Hà Nội mà ở đâu. Biết điều thì đừng có cãi.
Cô biến đi làm cho tôi nhờ, cô mà bắt xe ôm hay taxi đi làm là liệu hồn đấy nhé. Đừng nghĩ thằng này đi làm bục mặt để cô ném tiền qua cửa sổ như thế.
Bị chồng mắng không ra gì, Hiền quay mặt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Vào phòng lấy túi xách, Hiền nhìn ra trời mới có 8h sáng mà đã nắng như đổ lửa thế kia.
Vừa đi vừa khóc, Hiền vác bụng bầu đi bộ đi làm mà toát hết cả mồ hôi. Tiếng xe cộ, bụi bặm cùng nắng nóng khiến Hiền khó thở vô cùng. Cố đi chừng được hơn cây thì cô hoa hết cả 2 mắt không nhìn rõ đường nữa.
Nhìn thấy chiếc taxi đỗ vệ đường, Hiền định đánh liều đi taxi nhưng sờ vào trong ví. Ôi không, tiền của cô đã bị chồng moi sạch không còn 1 đồng nào nữa. Vậy là anh đã lấy hết để tránh trường hợp cô đi xe và đày ải vợ bầu 5 tháng như thế này ư?
Cô vịn tay vào thành tường nghỉ 1 lát, Hiền thấy sao mà đoạn đường hôm nay đi làm xa thế. Biết bao giờ cô mới đến được công ty ngồi thở đây. Cố gắng đi cho nhanh tới công ty, đến đoạn ngã tư phải sang đường để rẽ sang con đường khác đến công ty.
Mệt, đầu óc quay cuồng Hiền cứ thế chẳng để ý đường xá gì mà lao bừa sang đường không nhìn trước sau gì cả. Bất chợt 1 tiếng phanh kít của ô tô tải, tiếng người la hét om sòm lên và rồi Hiền ngất lịm không biết gì sau cú tông xe cực mạnh vào người cô.
Thấy cô gái trẻ mang bầu bị tai nạn nằm bất tỉnh ở giữa đường máu me be bét, 1 chị gái liền lục túi xách của Hiền lấy điện thoại ra gọi cho người nhà.
Xe cấp cứu đến, Hiền được chuyển vào viện ngay lập tức, nhưng do bị tông quá mạnh lại vừa bị vắt sức quá mệt và say nắng khiến Hiền rơi vào trạng thái mê man, rồi mất trên xe cấp cứu.
Nhận được điện vợ bị tai nạn, Tú lao 1 mạch đến viện xem mẹ con Hiền thế nào. Sáng anh mới cãi nhau với vợ, làm sao chỉ sau có hơn 1 tiếng mà vợ con anh đã gặp chuyện chẳng lành này rồi.
Đến viện, Tú vừa chạy đến cửa bệnh viện thì bất chợt thấy các y tá đang chuyển 1 người nào đó rất giống vợ anh xuống xe.
Quay người lại xem, Tú chết ngất khi thấy người nằm trên đó chính là vợ mình. Mặt cô ấy dính đầy máu và đôi mắt đã nhắm nghiền lại đầy đau xót. Vợ anh đã chết, đã chết rồi ư? Không thể thế được, anh không tin, nghìn vạn lần không tin đây là sự thật.
Quá sốc về chuyện này, Tú cứ ôm chặt lấy vợ gào khóc và rồi anh nhớ ra đứa bé trong bụng vợ. Anh kéo khăn ra nhìn xuống bụng vợ mặt tái mét hỏi bác sĩ:
– Đứa bé, đứa bé đâu rồi bác sĩ. Nó đã 5 tháng, vẫn cứu được bác sĩ cứu đi.
– Xin lỗi, nhưng chị nhà và cháu nhỏ đã không thể qua khỏi qua vụ tai nạn kinh hoàng vừa rồi.
Sau khi nghe những lời bác sĩ nói xong, Tú đã khóc. Nhưng nước mắt đó của anh bây giờ liệu có giúp cho vợ và con anh sống lại.
Anh tiết kiệm ư? Anh bảo là để dành tiền để lo cho gia đình ư? Điều đó sẽ đúng, và người vợ khi có được một người chồng biết nghĩ như vậy chắc cũng sẽ hạnh phúc nhưng mà Tú đã bị mù quáng quá mức và bên cạnh đó là cái tính ích kỷ quá đáng của anh.
Lúc nào cũng cho mình cái quyền quyết định mọi thứ và luôn cho mình đúng ấy thì cho dù hôm nay không có chuyện đáng tiếc này xảy ra thì liệu vợ anh có thể chịu đựng anh đến suốt đời được hay không?
Nguồn: Sưu tầm