Chồng tôi là người ngoại tỉnh lên Hà Nội học và làm việc. Sau khi xong đại học, anh quyết định không đi theo ngành kỹ thuật đã học vì nghĩ sẽ vất vả. Nhờ có mối quan hệ của bố mẹ, anh được giới thiệu vào làm tại một cơ quan nhà nước, nhưng cũng không làm chuyên môn mà làm văn phòng, phụ trách sổ sách giấy tờ, đưa nhận công văn.
Công việc khá nhàn, anh đi làm giờ hành chính. Nhiều khi tôi nghe chồng kể, anh ngồi ở cơ quan nếu không có nhiều việc thì xem phim, chơi game cả ngày.
Sau này khi lấy vợ, mức lương của anh cũng chỉ khoảng 6 triệu đồng/tháng. Chúng tôi cưới nhau gần 2 năm, mỗi tháng anh chỉ đưa cho vợ được khoảng 2 triệu đồng là nhiều, số còn lại anh giữ để ăn trưa, đi lại, nhậu cùng bạn bè, đồng nghiệp.
Trước đây tôi cứ nghĩ chỉ cần yêu nhau và cố gắng thì mọi việc đều sẽ ổn thỏa, nhưng khi cưới về mới thấy mệt mỏi. Có gia đình rồi mà chồng tôi vẫn không hề cố gắng để kiếm tiền.
Tôi làm kinh doanh riêng, có một xưởng may nho nhỏ và cửa hàng thời trang. Công việc rất vất vả, bận rộn, nhất là sau khi cưới, tôi mang bầu rồi sinh con đầu lòng. Thế nhưng chồng chẳng hề giúp đỡ tôi chút nào. Buổi tối về nhà, tôi vẫn phải tranh thủ livestream bán hàng. Tôi nhờ chồng ngồi chốt đơn, hay cùng đóng gói hàng nhưng anh chẳng làm, nhờ trông con cũng không chịu.
Mọi việc trong nhà đều do một tay mẹ đẻ tôi giúp, còn việc bán hàng phải thuê thêm nhân viên, trong khi anh hoàn toàn có thể phụ vợ để tiết kiệm chi phí.
Lâu nay chồng tôi vẫn có tư tưởng rằng không cần phải vất vả, làm nhiều vì bố mẹ có điều kiện, trước sau gì cũng được thừa kế căn biệt thự và số đất đai ở quê. Tôi là người tự lập từ nhỏ nên cảm thấy chán ghét suy nghĩ ấy của chồng.
Tôi cảm thấy mình mới là trụ cột gia đình chứ không phải chồng khi phải gánh vác mọi việc. Nhiều lúc tôi còn nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng lại thương con còn nhỏ.