Chồng đưa hết lương cho tôi giữ suốt 5 năm, đến khi mất việc tôi mới biết mình không hề có tiền

Vỹ Đình |

Thành công ấy rực rỡ nhưng nó mang theo cả mùi vị của sự uất ức.

5 năm sống chung, tôi luôn nghĩ mình là người giữ tiền trong gia đình.

Ngay từ lúc mới về ở với nhau, chồng tôi đã chủ động đưa lương cho tôi. Anh làm kỹ thuật, thu nhập ổn định, mỗi tháng đều chuyển khoản gần như toàn bộ cho tôi giữ, chỉ giữ lại một khoản nhỏ để chi tiêu cá nhân.

Tôi làm văn phòng, lương không cao bằng chồng nên việc anh đưa tiền khiến tôi thấy yên tâm. Tôi đứng ra lo chi tiêu trong nhà, từ tiền ăn uống, điện nước đến những khoản lớn như mua sắm đồ đạc.

Phần còn lại, tôi nghĩ mình đang tiết kiệm.

Chồng đưa hết lương cho tôi giữ suốt 5 năm, đến khi mất việc tôi mới biết mình không hề có tiền- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi không phải người tiêu hoang. Mỗi tháng đều có khoản để dành, tôi còn ghi chép lại khá rõ ràng. Thỉnh thoảng tôi nói với chồng rằng sau này có thể tính chuyện mua nhà, anh cũng chỉ gật đầu, bảo tôi chủ động.

Có một điều là tôi không dùng tài khoản riêng cho việc tiết kiệm. Tôi để tiền chung với tài khoản cá nhân của mình cho tiện chi tiêu. Tôi nghĩ vợ chồng thì không cần quá rạch ròi.

Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến đầu năm nay, khi chồng tôi mất việc.

Công ty anh cắt giảm nhân sự, anh nằm trong danh sách đó. Thời gian đầu, anh vẫn nói không sao, sẽ tìm việc mới sớm. Nhưng sau hơn một tháng, mọi thứ bắt đầu khó khăn hơn tôi nghĩ.

Chi tiêu trong nhà vẫn phải duy trì. Tôi bắt đầu rút vào khoản tiền mà mình đã để dành suốt thời gian qua. Lúc đó tôi mới nhận ra số tiền thực tế không nhiều như tôi tưởng.

Có những khoản tôi nghĩ là “để dành” nhưng thực ra đã bị sử dụng dần cho các chi phí phát sinh mà tôi không để ý. Những lần mua sắm, những khoản chi đột xuất, tôi đều lấy từ đó mà không tách riêng. Tôi bắt đầu thấy lo.

Một buổi tối, chồng tôi hỏi tôi hiện tại gia đình còn bao nhiêu tiền.

Tôi đưa con số khá dè dặt. Anh im lặng một lúc rồi hỏi lại: “Chỉ còn từng đó thôi à?”.

Tôi thấy khó chịu. 5 năm qua, anh là người đưa tiền cho tôi, việc chi tiêu thế nào tôi là người lo. Tôi không nghĩ mình cần phải giải thích quá nhiều.

Tôi nói thẳng là tiền đã dùng vào sinh hoạt, không phải tự nhiên mà mất đi. Chồng tôi không tranh cãi, nhưng từ hôm đó anh bắt đầu chủ động hơn trong việc hỏi han chi tiêu.

Anh đề nghị tôi liệt kê lại các khoản đã tiết kiệm và các khoản đã chi trong thời gian qua.

Lúc ngồi xuống tổng hợp lại, tôi mới thấy mọi thứ không rõ ràng như mình nghĩ. Có những khoản tiền lớn tôi không nhớ chính xác đã dùng vào việc gì. Có những lần tôi nghĩ chỉ tiêu ít, nhưng cộng dồn lại thành số tiền đáng kể.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là khi chồng tôi nói anh thực ra vẫn có một khoản tiết kiệm riêng. Không phải vì anh không tin tôi, mà vì anh muốn có một khoản dự phòng trong trường hợp có chuyện xảy ra.

Anh không giấu, nhưng cũng không chủ động nói vì nghĩ chưa cần thiết. Khoản đó không quá lớn, nhưng đủ để duy trì sinh hoạt thêm vài tháng.

Lúc đó tôi mới hiểu, hóa ra người “giữ tiền” không phải lúc nào cũng là người kiểm soát tốt tài chính.

Tự nhiên tôi cảm thấy mình vô dụng và có chút ấm ức vì chồng có tiền riêng. Tôi có đang ích kỉ quá không, có phải chồng ngay từ đầu đã không tin tưởng tôi?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại