Mới đây lướt mạng, tôi đọc được tâm sự của một phụ nữ bị người chồng ngoại tình yêu cầu ly hôn với sự bù đắp là để lại hết tài sản từ vàng, tiền tiết kiệm đến nhà cửa. Nhiều người bình luận rằng chị ấy nên ăn mừng vì vừa vứt bỏ được kẻ phản bội vừa nắm được tài sản trong tay, về sau tha hồ làm chủ cuộc sống và hướng đến tương lai hạnh phúc. Nhưng là người từng trải qua biến cố giống người phụ nữ đó, tôi thấm thía hết những đắng cay, chua xót mà đồng tiền không bù đắp được.
Tôi viết những dòng này không phải để than trách, cũng không phải để kể xấu ai, chỉ là muốn trút nỗi niềm cho bớt nặng lòng.
Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh chồng đẩy túi vàng về phía mình, tôi sẽ không bao giờ tin cuộc hôn nhân 4 năm lại kết thúc theo cách đó. Chuyện xảy ra vài tháng trước nhưng đến tận hôm nay tôi vẫn thấy như vừa bước ra khỏi một cơn mê sảng.
Tôi 31 tuổi, trưởng nhóm marketing, thu nhập ổn định. Chồng hơn tôi một tuổi, làm kiến trúc sư, công việc tốt, biết chăm lo gia đình. Chúng tôi cưới nhau năm 27 - 28 tuổi, ai nhìn vào cũng bảo cặp vợ chồng này yên ổn lắm, chẳng có gì để lo. Tôi cũng từng nghĩ thế. Cưới xong, tôi xác định tiếp tục tập trung vào sự nghiệp, hai đứa lên kế hoạch đầu năm con ngựa tới sẽ có con.
Hôm đó, chồng gọi điện khi tôi đang họp, bảo: "Chiều nay em qua nhà ba mẹ lấy vàng về nhé, mình cần dùng". Tôi hơi giật mình; đó là vàng để dành của hai vợ chồng gửi bố mẹ anh giữ, định cứ tích thêm để làm “của để dành” cho con. Thời điểm này giá vàng tăng cao, tôi nghĩ anh muốn mang đi bán để xoay việc gì đó, vì anh chưa bàn bạc gì nên tôi thấy lo lo, nhưng nghĩ đằng nào tối cũng sẽ nói chuyện nên không hỏi thêm.
Chiều tan làm, khi tôi chạy qua nhà xin lại vàng, mẹ chồng còn hỏi đùa: “Hai đứa tính mua đất à?”. Tôi chỉ cười, nói có khi anh ấy tính vậy.
Tối đó, khi nhìn cái túi nhung đỏ tôi đặt lên bàn, chồng im lặng hồi lâu rồi ngồi thẳng lưng đối diện với tôi, hít hơi sâu. Sắc mặt anh rất lạ, không phải mệt mỏi, mà giống như người sắp thú nhận tội lỗi. Anh đẩy túi vàng về phía tôi nói: "Anh không mang đi bán. Tất cả là của em. Em giữ hết đi". Tôi tròn mắt, chưa kịp hỏi thì anh buông một câu khiến tim tôi rớt xuống tận đáy: "Anh có lỗi với em, anh sẵn sàng dùng tất cả để chuộc lỗi, nhưng anh muốn ly hôn ".
(Ảnh minh họa: AI)
Tôi hiểu "có lỗi" tức là ngoại tình. Từng nghĩ mình mạnh mẽ nhưng khoảnh khắc đó tôi không thở được nữa, cứ ngồi chết lặng. Còn anh thì cúi đầu, nhìn xuống bàn như chờ tôi lên tiêng; mãi sau tôi mới hỏi đúng một câu: "Từ bao giờ?".
Anh bảo chuyện đó xảy ra đã gần một năm, họ quen nhau qua nhóm chạy bộ. Người phụ nữ đó hơn tôi 2 tuổi, đã ly hôn và đang nuôi con nhỏ. Sự độc lập và mạnh mẽ của cô ấy thu hút anh đến gần rồi bị cuốn vào... Chồng nói khi trái tim không còn dành cho nhau mà vẫn tiếp tục chung sống thì không công bằng với tôi, rằng anh sẽ để lại căn nhà và số vàng tiết kiệm cho tôi, chỉ giữ ô tô để đi lại, rằng tôi xứng đáng có cuộc sống tốt hơn khi không có anh.
Cách nói của chồng là kiểu đã quyết định chứ không phải là đưa ra lựa chọn. Sau tối đó, anh tự dọn đồ sang căn hộ thuê tạm, chỉ mang theo ô tô, ít quần áo và laptop.
Tôi ngồi giữa phòng khách, thẫn thờ mở túi vàng ra, xem từng chiếc vòng cưới, lắc tay, kiềng… và những miếng vàng cái 2 chỉ, cái 5 chỉ được mua sau mỗi dịp có thưởng Tết hay thưởng hợp đồng, dự án như đang ôn lại chặng đường 4 năm cùng nhau xây dựng tổ ấm, nay đã tan vỡ. Số vàng đó trước đây tôi coi là dấu hiệu của tương lai no ấm bên nhau, nay đã trở thành khoản đền bù cho cuộc hôn nhân thất bại. Tôi nhìn túi vàng đó mà chua chát tự hỏi: Mình đã làm sai điều gì?
Ba ngày sau, chồng gửi cho tôi một tin nhắn dài, đại loại là xin lỗi, rằng anh sẽ chủ động làm thủ tục ly hôn, sẽ nói với gia đình hai bên rằng lỗi là ở anh, rằng tôi sẽ gặp người tốt hơn anh. Tôi đọc hết, nhưng không trả lời.
Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi tại sao cuộc hôn nhân của mình lại tan một cách dễ dàng đến vậy. Tôi vẫn chưa phối hợp với chồng trong thủ tục ly hôn, anh không thúc ép nhưng là kiểu đợi tôi bình tĩnh chứ không hề thay đổi quyết định. Đứa bạn thân thì khuyên tôi, đàn ông mà đã chủ động ly hôn với thái độ đó thì níu kéo là vô ích, buông sớm hết đau sớm, rằng tôi còn may mắn chán vì lắm gã chồng không chỉ ngoại tình mà còn vét sạch tiền, lừa vợ ký giấy vay nợ, giật luôn nhà rồi ôm bồ chạy mất. Tôi vẫn còn nhà, còn tiền, còn tự do.
Tôi cũng muốn nghĩ như vậy để sớm thoát khỏi tình trạng suy sụp này nhưng không làm được. Tái tê vì đau khổ, tôi không cảm nhận được chút niềm an ủi nào của "chiến thắng về tài sản”. Tôi tự hỏi mãi, nếu tôi quan tâm đến chồng nhiều hơn, có phải anh sẽ không bị người phụ nữ khác cuốn đi, có phải nếu tôi bớt tập trung cho sự nghiệp và chịu sinh con sớm, anh sẽ không ngoại tình?
Tôi có nên thử níu kéo một lần để sau này khỏi ân hận rằng mình đã không cố gắng giữ gìn hôn nhân? Buông thì đau, giữ cũng đau, tôi phải làm gì bây giờ?