Tôi tự thấy mình cũng không đến nỗi, nghĩa là tướng tá cao ráo, mặt mũi ưa nhìn, có bằng kỹ sư xây dựng chính quy, lại có một căn hộ chung cư mini bé bé, xinh xinh đủ chỗ cho đôi uyên ương xây tổ ấm. Thế mà đã bước vào tuổi 32 tôi vẫn chưa có được một mảnh tình vắt vai thế mới buồn chứ!
Chắc cám cảnh cho thằng bạn ngon trai mà vẫn ế dài nên nhân dịp nghỉ lễ dài ngày, cậu bạn thân thuở còn học cùng cấp 3 nay đã vợ con đủ đầy đã rủ tôi về chơi quê cậu. Bạn tôi thổ lộ ở quê có cô em con bà cô ruột mới tốt nghiệp Trung cấp Dược vừa xinh, vừa ngoan, nếu tôi xuôi bạn sẽ làm cầu nối để tôi thành người nhà với bạn...
Tôi cảm cô em họ ấy ngay khi gặp mặt, em không những xinh đẹp mà còn dịu dàng, e ấp như bông hoa đồng nội. Đặc biệt đôi mắt như biết nói của em khiến con tim tôi tan chảy. Cậu bạn giữ lời hứa không những làm cầu nối để tôi có thể làm quen với em, mà còn hết lòng vun vào để tôi và em tiến xa hơn trong tình cảm. Hai năm đi lại tìm hiểu đủ để chúng tôi khẳng định tình yêu. Bố mẹ, họ hàng, bạn bè đôi bên vui mừng chúc phúc cho chúng tôi bằng một đám cưới trang trọng, đầm ấm.
Chung cư mini nơi vợ chồng tôi ở có 6 tầng, mỗi tầng có bốn căn hộ, chúng tôi ở trên tầng 5 với ba hộ gia đình khác. Tôi thật tự hào khi em về làm vợ tôi mới hơn một tuần tôi đã nghe hàng xóm ngợi khen em hiền lành, tốt bụng, tính tình cởi mở, thân thiện...
Bằng Trung cấp Dược của vợ hơi khó xin việc ở thành phố vì vậy tôi bảo vợ cứ từ từ, ráng ở nhà một thời gian nữa rồi tôi sẽ tìm nơi thích hợp để vợ đi làm. Gần chục năm tôi và 3 hộ gia đình ở tầng 5 đã trở nên quen thuộc, vì vậy khi vợ chồng hai bác ngay sát vách nhà tôi bán căn hộ của họ để vào Nam sinh sống cùng con trai tôi hơi bị hụt hẫng…
Chủ nhân mới là một người đàn ông đứng tuổi, ngày chuyển đến anh lịch sự đi khắp tầng chào hỏi làm quen. Anh giới thiệu làm trong ngành y và sống độc thân. Tôi tuy làm nghề xây dựng nay công trình nọ, mai công trình kia nhưng tửu lượng tôi rất kém, chè, thuốc tôi cũng không nên khi rỗi rãi tôi và anh hàng xóm mới cũng không gặp gỡ hàn huyên gì. Vậy mà cuối cùng một việc quan trọng khiến tôi và anh gần gũi nhau. Nói đúng hơn là vợ chồng tôi mang ơn anh và tình cảm giữa chúng tôi với anh trở nên thân thiết. Đó là bằng những mối quan hệ trong ngành anh xin được cho vợ tôi trở thành nhân viên của một cửa hàng thuốc lớn.
"Bán anh em xa mua láng giềng gần" lại được láng giềng là người mình mang ơn, nên mỗi lần phải ra hiện trường hay đi công tác xa tôi lại sang nhờ anh hàng xóm trẻ để ý đến vợ tôi, vì hai hộ chung tầng còn lại đều bận mẹ già, con nhỏ. 10 ngày là thời gian giám đốc công ty giao cho tôi vào miền Trung khảo sát công trình mới. Tôi lại có lời nhờ anh hàng xóm giúp đỡ, thi thoảng chạy qua chạy lại cho vợ trẻ của tôi đỡ cô đơn vì chồng xa nhà…
Tôi cố gắng đến mức tối đa để hoàn thành nhiệm vụ sếp giao nên được về thành phố sớm hơn dự định đến 4 ngày. Tôi không báo trước cho vợ vì muốn dành niềm vui bất ngờ cho em. Thế mà cuối cùng tôi lại là người bị bất ngờ, bị choáng váng muốn gục ngã khi đêm muộn về đến nhà không thấy vợ đâu, cửa căn hộ lại khép hờ một cách khó hiểu. Tôi hoảng hốt gọi điện thoại cho vợ, nhưng tiếng chuông quen thuộc lại vang lên bên trong căn hộ của anh hàng xóm… Vợ tôi với váy ngủ cũn cỡn, mỏng như cánh chuồn, tóc tai rối bù lò dò bước ra từ phòng của anh hàng xóm. Em nước mắt vòng quanh rằng tại tôi đi công tác xa, em ở nhà một mình trống vắng…