Chồng tôi từng kể, vì muốn anh ấy học đại học nên bố mẹ chồng đã bỏ quê hương ra thành phố kiếm tiền. Suốt những năm đại học, nhiều lần chồng tôi muốn đi làm thêm nhưng bố mẹ không chịu, bắt anh ấy tập trung học hành tốt, sau này ra trường kiếm tiền sau. Mỗi lần kể về bố mẹ, anh luôn nói bằng sự cảm kích biết ơn và mong muốn được báo đáp.
Sau khi cưới, chúng tôi đã nỗ lực làm việc mỗi ngày, với mong muốn sớm mua được nhà thành phố. Và rồi cuối cùng, chúng tôi cũng mua được một ngôi nhà 2 tầng khang trang.
Từ ngày có nhà mới, bố mẹ chồng thường xuyên đến chơi và ăn cơm với chúng tôi. Nhìn cảnh gia đình 3 thế hệ vui vẻ với nhau thấy thật ấm cúng. Tôi đã bàn với chồng mời bố mẹ đến sống cùng để tiết kiệm tiền thuê phòng trọ và có người trông coi các con.
Chồng tôi đồng ý ngay lập tức. Thế nhưng khi cả hai chúng tôi mời bố mẹ đến sống cùng thì họ từ chối. Mẹ chồng bảo hai người vẫn còn khỏe, còn đi kiếm được tiền, chưa phải nhờ đến các con. Sau này già yếu, không thể phục vụ được nữa thì sẽ đến ở nhờ nhà chúng tôi.
Không thuyết phục được bố mẹ, chồng tôi lấy cớ là nhờ bà chăm sóc cháu để chúng tôi yên tâm đi làm. Mẹ chồng nói lương hiện tại mỗi tháng kiếm được 10 triệu. Bà phải cố gắng làm vài năm nữa, kiếm chút vốn để dưỡng già. Mẹ muốn chúng tôi thuê người giúp việc chăm sóc các con để ông bà đi làm. Mẹ còn nói là đã lo cho chồng tôi ăn học có công việc tốt coi như là xong nhiệm vụ, còn việc chăm sóc các cháu thì bà không đảm nhận được, mong chúng tôi hiểu cho nỗi lòng của ông bà.
Bị mẹ từ chối thẳng thừng, thế nhưng chồng tôi không tỏ ra giận dỗi. Anh ấy còn cảm thấy thương bố mẹ nhiều hơn. Tối hôm qua, anh bàn với tôi mỗi tháng trích ra 3 triệu cho bố mẹ chồng, coi như báo hiếu ông bà.
Chúng tôi mới mua nhà, hai con còn nhỏ, còn rất nhiều khoản phải chi tiêu. Với lại biếu bố mẹ chồng, không biếu bố mẹ vợ thì quá bất công. Bởi bố mẹ tôi cũng khó nhọc mới nuôi tôi được như ngày hôm nay. Theo mọi người, tôi phải khuyên chồng làm thế nào cho hợp tình đây?