Trong hôn nhân, hai vợ chồng nên có những sự đồng thuận nhất định. Đừng ai nghĩ rằng mình quan trọng hơn ai trong nhà cả. Ai cũng cố gắng, góp một phần công sức cho mái ấm được hạnh phúc hơn.
Một người phụ nữ giàu có kể về câu chuyện của gia đình mình. Chỉ từ một sự việc nhỏ thôi nhưng là giọt nước làm tràn ly, khiến hôn nhân phải chấm dứt . Chuyện như sau:
“Cuộc ly hôn của em diễn ra, ai cũng bảo em ngu dốt. Thế nhưng 100 người hỏi thì em vẫn lựa lời kể về việc đó. Đối với em, những hành động của chồng quá đáng quá rồi, không thể nào chấp nhận được.
Hai vợ chồng em sinh ra trong gia đình khá giả. Em kinh doanh, anh ấy cũng kinh doanh. Bọn em buôn bán hai mặt hàng khác nhau nên cũng chẳng thể nào mà phụ cho nhau được. Sau này, việc kinh doanh của em không được thuận lợi lắm nên cũng dăm ba lần nhờ chồng giúp đỡ.
Em nghĩ đơn giản là vợ chồng trong nhà, đây là điều nên làm thôi. Nhưng có vẻ như chồng em nghĩ rằng vì cái việc đó mà em trở nên yếu thế hơn, thấp kém hơn trong nhà.
Ảnh minh họa.
Bình thường, anh ấy cũng áp đặt rằng toàn bộ những việc nhà đều phải là em làm hết cả. Em là phụ nữ, là người vợ nên vừa phải giỏi chuyện kinh doanh bên ngoài, vừa phải lo toan việc nhà, quán xuyến nội ngoại hai bên. Anh là đàn ông, chỉ cần lo việc kinh doanh rồi về nhà nằm kềnh ra thôi, chẳng cần mó tay làm gì cả.
Có lẽ giáo dục từ gia đình đã khiến anh như vậy. Bố mẹ anh cũng nhiều lần nói em như thế khi em nhờ anh lấy hộ cái nọ, cái kia lúc đang nấu ăn. Mẹ chồng bảo rằng đàn ông không nên vào bếp, đó là việc chỉ đàn bà mới làm. Em cũng buồn bực vì chồng em lại cho rằng như thế mới đúng.
Còn hàng loạt câu chuyện khác nho nhỏ thôi nhưng khiến hai vợ chồng em lục đục bởi anh không thích hỏi ý kiến em hay báo qua cho em biết. Hồi xưa, bọn em cũng yêu nhau đến 2 năm nhưng không rõ vì sau kết hôn về, hàng loạt vấn đề này sinh như thế.
Nhưng chuyện khiến em quyết định ly hôn thì chẳng liên quan gì đến bố mẹ hai bên hay tình cảm cả. Nó là một vấn đề khá nhỏ trong cuộc sống hôn nhân nhưng đẩy em đến bờ vực suy sụp và cảm thấy không còn hi vọng gì được nữa.
Vợ chồng em làm kinh doanh, kiếm tiền rất khá nên nhà có hai xe hơi tiền tỷ. Rồi một hôm, hai vợ chồng đóng cửa hàng nghỉ ngơi một ngày. Em có việc cần dùng xe đột xuất nên mới hỏi mượn xe chồng vì xe em đang đi bảo dưỡng. Anh ấy quay sang rất bình thản bảo xe bán rồi.
Em tưởng anh đùa vì xe anh rất mới, có giá khá đắt đỏ nên hỏi lại lần nữa nhưng anh khăng khăng bảo bán thật. Nhìn vào chỗ treo chìa khóa không thấy khóa, em lúc đó mới tin. Tự nhiên, cảm giác của em chùng xuống luôn vậy. Em quay sang hỏi anh bán xe lúc nào, tại sao bán mà không nói gì với em.
Tức thì, anh ấy quay sang gắt gỏng: ‘Có cái xe anh bán thì bán hỏi em làm gì, xe anh tự mua chứ có xin tiền em đâu mà phải hỏi đi hỏi lại cho lắm. Em đàn bà biết gì mà nói, có vậy thôi mà hỏi đi hỏi lại mãi’.
Lúc đó, em cảm thấy tai như ù đi, thất vọng thật sự. Em nói thẳng rằng xe hơi dù sao cũng là tài sản lớn trong nhà, hai vợ chồng kinh tế chung chứ có phải người ở chung ai làm nấy hưởng đâu mà quyết định bán xe lớn như thế, anh chẳng bảo em một câu.
Chồng em lúc đó cáu lên bảo em rách việc, anh ấy nhấn đi nhấn lại rằng xe đó là tiền anh mua, em không đóng góp xu nào, tài sản của anh, anh muốn làm thế nào kệ anh. Em dở hơi, điên à mà cứ 'nhai đi nhai lại' như thế.
Ảnh minh họa.
Ngay sau những câu nói ấy, em nghĩ đến chuyện ly hôn. Thật ra, đã đôi ba lần em nghĩ vậy vì nhận ra dường như chồng chẳng mấy tôn trọng mình. Em nhìn thẳng vào chồng, nhẹ nhàng bảo: 'Anh ơi, vợ chồng với nhau như thế đâu có được, hàng loạt lần anh tự ý đưa ra quyết định lớn mà em không nói rồi.
Em không đánh giá trên từng sự việc mà đánh giá ở vấn đề rằng rõ ràng anh không tôn trọng em. Mình là vợ chồng chứ đâu phải người sống chung nhà mà làm vậy. Ly hôn đi, em thật sự không chấp nhận nổi cảnh này nữa'.
Chồng em vẫn không tin em dám làm vậy. Em vào phòng rồi bắt đầu soạn thảo đơn, lúc đó em thấy mình trống rỗng lắm.
Đưa lá đơn cho chồng, anh ấy bàng hoàng luôn. Lúc đó mới biết em làm thật, quay sang bảo rằng xe mới giao thôi, bạn anh mua, giấy tờ chưa làm, em bình tĩnh. Anh còn bảo rằng bán xe thì phải hai vợ chồng ký tên mới được, anh nào tự ý bán được đâu. Nhưng ý em đã quyết, hôn nhân mà chồng không tôn trọng vợ, duy trì cũng chẳng để làm gì.
Nhiều người bảo em nóng vội, ngu ngốc nhưng những cảm giác và cảm nhận về hôn nhân, chỉ người trong cuộc mới biết".
Đọc xong câu chuyện khiến nhiều người ngẫm nghĩ. Đúng là trong cuộc sống có nhiều vụ ly hôn chỉ đến từ một chi tiết một câu nói như vậy.
Nhưng bên trong nó, đã có hàng loạt vấn đề xảy đến mà người ngoài không thấu hiểu rồi. Vợ chồng cùng chung tay vun đắp xây dựng gia đình chứ không phải ai mạnh người nấy có quyền trong nhà. Cuộc hôn nhân như thế chẳng thể nào mà bền lâu.