Trên hành trình đến hang Pak Ou, một điểm du lịch nổi tiếng bên bờ tây sông Mekong, du khách sẽ chứng kiến công trường xây dựng khổng lồ của một đập thủy điện công suất 1.460 megawatt. Máy xúc và các tháp chứa xi măng nằm rải rác trên những sườn đồi trơ trụi, xung quanh tường đập sừng sững mọc lên từ lòng sông. Các xe tải liên tục băng qua cây cầu mới xây bắc ngang sông Mekong để vận chuyển vật liệu xây dựng.
Dự án có tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ USD này có tên là Nhà máy Thủy điện Luang Prabang. Đây là nỗ lực hợp tác chung giữa Lào, Trung Quốc và Thái Lan, trong đó Lào đóng vai trò là chủ đầu tư dự án. Công ty Sinohydro (Hồng Kông) thuộc tập đoàn quốc doanh PowerChina của Trung Quốc đảm nhiệm khâu xây dựng và kỹ thuật. Thái Lan là nhà tài trợ chính thông qua một liên doanh do tập đoàn CK Power dẫn đầu.
Công tác xây dựng đã bắt đầu được triển khai từ tháng 1 năm 2024. Dự kiến con đập sẽ đi vào hoạt động vào năm 2027, dù một số nguồn thạo tin cho rằng năm 2030 mới là thời điểm hoàn thành khả thi.
Dù con đập nằm ngoài tầm nhìn của Luang Prabang, công trình này vẫn đang gây ra những lo ngại lớn đối với cố đô mang danh hiệu Di sản Thế giới của UNESCO. Các chuyên gia văn hóa và du lịch lo ngại con đập sẽ làm xáo trộn dòng chảy và hệ sinh thái xung quanh khiến cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc có thể thu hồi danh hiệu di sản của điểm đến du lịch hàng đầu này.
Ngành du lịch hiện đóng góp khoảng 12% - 14% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Lào. Trong năm 2024, Luang Prabang đã đón 2,3 triệu lượt khách du lịch, chiếm phần lớn trong tổng doanh thu du lịch 1,4 tỷ USD của cả nước.
Ngược lại, xuất khẩu điện năng từ thủy điện cũng đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế Lào. Theo Ngân hàng Thế giới, GDP bình quân đầu người của Lào năm 2024 đạt 2.124 USD. Trong khi đó, theo Hiệp hội Thương mại Quốc tế của chính phủ Mỹ, xuất khẩu điện của nước này trong cùng năm đã mang về nguồn thu hơn 2,6 tỷ USD.
Ông Brian Eyler, Giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Stimson (Mỹ), cho rằng sự bùng nổ của các đập thủy điện trên sông Mekong sẽ gây ra tác động tiêu cực đến Luang Prabang. Ông cho rằng cố đô này sẽ bị bao vây hoàn toàn bởi các con đập, từ đập Luang Prabang ở phía thượng lưu đến đập Xayaburi đã xây xong ở hạ lưu, cùng một vài con đập trên sông Nam Khan chảy vào sông Mekong. Điều này sẽ làm thay đổi hoàn toàn cách mọi người cảm nhận và trải nghiệm vùng đất tuyệt vời này.
Danh hiệu Di sản Thế giới của Luang Prabang vốn đã đối mặt với nhiều thách thức như áp lực hạ tầng, xử lý rác thải và sự mai một văn hóa địa phương. Tuy nhiên, con đập mới chính là mối lo ngại lớn nhất khi gây ra tình trạng di dời cộng đồng. Chính phủ đã cấm đánh bắt cá trong phạm vi 5 km quanh khu vực xây dựng. Đáng lo ngại hơn cả là vị trí đập nằm cách một đường đứt gãy động đất chưa đầy 10 km. UNESCO cho biết ủy ban di sản thế giới đang theo dõi chặt chẽ dự án này.
Cộng đồng địa phương và các đơn vị kinh doanh du lịch hiện đang sống trong lo âu. Một quản lý trong ngành khách sạn cho biết nhiều ngôi làng đã phải di dời lên vùng cao hơn, khiến họ không thể tiếp tục nghề đánh bắt cá truyền thống.
Mối quan tâm lớn nhất của người dân vẫn là nguy cơ xảy ra một trận động đất lớn. Ông Eyler lưu ý rằng trong 20 năm qua đã có 3 trận động đất từ 5 - 6 độ Richter xảy ra trong bán kính 100 km quanh thành phố. Nếu xảy ra sự cố vỡ đập, thảm họa sẽ vô cùng nghiêm trọng đối với Luang Prabang do khối lượng nước tích trữ khổng lồ.
Các chuyên gia địa chất cho rằng vẫn còn nhiều tranh cãi về việc liệu các rủi ro địa chấn đã được đánh giá đầy đủ và dài hạn hay chưa.
Theo Nikkei Asia