Chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, hắn ta có thể chiếm được trái tim của một người phụ nữ. Bằng những thủ đoạn tinh vi, hắn đã lừa đảo gần 100 phụ nữ, những người này hầu như đều tự nguyện, thậm chí sau khi biết được thân phận thật của hắn, họ vẫn muốn ở bên cạnh hắn.
Mánh khóe cao tay của kẻ lừa tình chuyên nghiệp
Vào năm 2010, trong một quán bar mờ ảo, ánh đèn quét qua khuôn mặt của người đàn ông tên Dư Kiệt, xung quanh là tiếng nhạc xập xình, Vương Hân tay cầm ly rượu, nhìn sang người bên cạnh. Dư Kiệt là người cô quen trên mạng. Người ta nói tình cảm trên mạng là không đáng tin nhưng Vương Hân lại không nghĩ như vậy, bởi vì cô đã gặp được một "phú nhị đại" thực sự, đó chính là Dư Kiệt.
Dư Kiệt nói rằng mình là phó tổng giám đốc của một công ty, từ nhỏ đã trải qua nhiều thăng trầm, mồ côi mẹ từ nhỏ, bị cha bỏ rơi, sống nương tựa vào bà ngoại. Cho đến năm 16 tuổi, cha của Dư Kiệt mới chịu để mắt đến cậu con trai này. Dư Kiệt học hành rất giỏi, được cha gửi ra nước ngoài du học, sau khi về nước, cha anh định để anh tiếp quản công việc kinh doanh của công ty, nhưng vợ sắp cưới của anh lại gặp chuyện không may. Bản thân anh buồn phiền, chỉ biết lên mạng để giải khuây.
Ban đầu, Vương Hân không tin những lời Dư Kiệt nói, cho dù có bịa chuyện thì cũng nên bịa ra cho thật một chút. Nhưng trong quá trình trò chuyện, cô dần dần nảy sinh hứng thú với người đàn ông này. Dư Kiệt hẹn cô ra ngoài uống rượu, cô cũng tặc lưỡi đồng ý, xem như là để thử. Và giờ phút này đây, Vương Hân nhận ra Dư Kiệt không hề lừa dối mình.
Tuy ngoại hình bình thường nhưng Dư Kiệt rất phóng khoáng, anh ta gọi một chai rượu đắt tiền một cách rất sành sỏi và còn boa cho mỗi nhân viên phục vụ 100 tệ (350 nghìn đồng) vì thái độ phục vụ tốt. Vương Hân nhẩm tính, chỉ riêng những gì cô nhìn thấy thì Dư Kiệt đã tiêu hết hơn 10.000 tệ (gần 35 triệu đồng). Nếu là kẻ lừa đảo thì sao có thể vung tay quá trán như vậy?
Vương Hân có chút mừng thầm, trong ánh đèn mờ ảo, cả hai dường như đều có chút say. Lúc này, Dư Kiệt đứng dậy, nói rằng muốn đến khách sạn nhưng thẻ ngân hàng của anh ta bị giới hạn 20.000 tệ (70 triệu đồng) mỗi ngày, hy vọng Vương Hân có thể cho anh ta mượn một ít tiền.
Đều là người trưởng thành, Vương Hân cũng hiểu được ẩn ý trong lời nói của Dư Kiệt, cô đi theo Dư Kiệt đến khách sạn, mọi chuyện sau đó đều diễn ra một cách tự nhiên. Trong lúc trò chuyện, Dư Kiệt hỏi cô không sợ mình là kẻ lừa đảo sao? Vương Hân đương nhiên cho rằng Dư Kiệt đang nói đùa, sao anh ta có thể là kẻ lừa đảo được? Cho đến vài ngày sau, khi tham gia vào một nhóm trò chuyện, cô mới hiểu được mình đã sai lầm như thế nào.
Bóc lớp mặt nạ của tên Sở Khanh
Tất cả thành viên trong nhóm này đều là nữ, họ thuộc nhiều độ tuổi, thân phận khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là bị một người đàn ông tên là Trần Thế Hoa lừa dối. Trần Thế Hoa này... Vương Hân lật xem ảnh thì phát hiện ra, đây không phải là Dư Kiệt sao? Những người phụ nữ trong nhóm đều phẫn nộ mắng chửi anh ta thậm tệ. Điều khiến Vương Hân cảm thấy kỳ lạ là họ chỉ mắng chửi chứ không hề báo cảnh sát để bắt kẻ lừa đảo này.
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cảnh sát đã lập tức vào cuộc, cuối cùng đã tóm gọn được tên tội phạm có hai cái tên tại Thành Đô. Điều khiến cảnh sát dở khóc dở cười là tên thật của tên tội phạm này không phải là "Dư Kiệt", cũng không phải là "Trần Thế Hoa", mà là Mã Đăng Nghị. Hắn ta cao chưa đến 1m70, ngoại hình bình thường, thậm chí còn hơi tàn tật. Vậy thì người đàn ông này đã dùng cách nào để lừa gạt phụ nữ?
Theo lời khai của Mã Đăng Nghị, hắn ta đã nắm bắt được tâm lý cô đơn, trống trải của phụ nữ. Bởi vì 90% những người phụ nữ có thể trò chuyện với người lạ trên mạng đều là những người đang cô đơn. Và cách thức bắt chuyện của hắn ta cũng rất khéo léo. Nếu bạn nói "Có thể trò chuyện một lúc được không?" thì chắc chắn đối phương sẽ xóa bạn ngay lập tức. Nhưng những gì hắn ta nói lại là "Có phải tâm trạng bạn đang không tốt?".
Với câu nói như vậy, đối phương sẽ rất dễ dàng mở lòng với hắn ta, sau đó việc trò chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Để có thể chiếm được trái tim của phụ nữ, ngoài việc khéo ăn nói, hắn ta còn giả mạo thân phận, bịa chuyện để kể cho đối phương nghe, sau đó hẹn gặp mặt. Sau khi nghe hắn ta kể chuyện, đối phương sẽ chỉ tin một nửa, nhưng sau khi gặp mặt, nhìn thấy hắn ta tiêu tiền như nước, thì sự tin tưởng của đối phương sẽ lên đến 90%.
Bản thân Mã Đăng Nghị cũng nói rằng thủ đoạn của hắn ta không hề cao siêu, ngay cả một học sinh cấp 2 bình thường cũng có thể nhận ra, nhưng những người bị hắn ta lừa gạt lại vô cùng tin tưởng hắn ta. Bản thân hắn ta cũng không hiểu tại sao. Không hiểu thì thôi, hắn ta chỉ cần biết chiêu này hiệu quả là được.
Trong nhiều năm, Mã Đăng Nghị đã dựa vào những chiêu trò này để lừa đảo gần 100 phụ nữ. Họ có thể được chia thành ba loại: loại thứ nhất là những người thích hư vinh, muốn tìm đại gia để đổi đời; loại thứ hai là những người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp nhưng vẫn muốn tiến xa hơn nữa; và loại thứ ba là những người không màng đến tiền bạc, chỉ cần được an ủi tinh thần, họ hoàn toàn không quan tâm đến việc mình bị lừa bao nhiêu tiền.
Nói đến đây, trong mắt Mã Đăng Nghị dường như toát lên vẻ tự đắc. Nhưng khi được hỏi hắn ta lừa được nhiều nhất là bao nhiêu tiền, Mã Đăng Nghị bắt đầu tỏ vẻ lảng tránh.
Góc khuất của kẻ lừa tình
Hắn ta nói số tiền lừa được nhiều nhất là 500.000 tệ (1,7 tỷ đồng), sau khi lừa được tiền, hắn ta thường đến quán bar để tiêu xài hoang phí, gọi những chai rượu đắt tiền, boa cho nhân viên phục vụ hàng trăm tệ, tận hưởng thái độ phục vụ nhiệt tình hơn của họ. Nhìn những ánh mắt nịnh nọt của mọi người xung quanh, Mã Đăng Nghị nói rằng hắn ta muốn khóc.
Hắn ta cảm thấy bất an trong lòng, cảm thấy mình không nên có nhiều tiền như vậy, vì vậy sau khi lừa được tiền, hắn ta sẽ nhanh chóng tiêu hết, chỉ giữ lại cho mình 200 tệ (gần 700 nghìn đồng), sau đó ăn một bữa thật no. Hắn ta biết mình sai, vì vậy mỗi lần lừa được một người phụ nữ, Mã Đăng Nghị lại tự tay dùng lửa dí vào cánh tay trái của mình để lại một vết sẹo, vết sẹo này tượng trưng cho những tổn thương mà hắn ta đã gây ra.
Thực chất, nhìn lại hành vi của Mã Đăng Nghị, có thể thấy tâm lý của hắn ta không giống người bình thường và nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này chính là gia đình mà Mã Đăng Nghị lớn lên. Hắn ta chưa bao giờ là "phú nhị đại", thậm chí còn khác xa với "phú nhị đại". Cha của hắn ta có ba người vợ, mẹ ruột của hắn ta là vợ hai. Hắn ta có 9 anh chị em, gia đình nghèo khó, cha hắn ta chưa bao giờ quan tâm đến cuộc sống của các con, thậm chí còn thường xuyên đánh đập chúng.
Trong số rất nhiều anh chị em, Mã Đăng Nghị là người không có gì nổi bật, hắn ta quá đỗi bình thường, bình thường đến mức hoàn toàn không ai coi trọng. Trong khoảng thời gian dài bị ngó lơ, Mã Đăng Nghị khao khát được công nhận, khao khát được chú ý, vì vậy hắn ta lên mạng để tìm kiếm tình yêu, dùng tiền bạc để thu hút sự chú ý của một số người, từ đó thỏa mãn tâm lý của bản thân.
Nhưng đồng thời, hắn ta cũng cảm thấy tội lỗi, bởi vì hắn ta biết hành vi của mình là sai trái, nhưng con đường sai lầm đã đi quá lâu, Mã Đăng Nghị đã quen rồi, hắn ta không thể quay đầu lại được nữa, và sẽ tiếp tục lặp lại hành vi phạm tội của mình.
Cuối cùng, Mã Đăng Nghị bị kết án 4 năm 2 tháng tù giam, phạt 3.000 tệ (hơn 10 triệu đồng). Nhìn vào số tiền phạt có thể thấy, số tiền mà Mã Đăng Nghị lừa đảo được không nhiều như những gì hắn ta khai báo. Nhưng sau khi được trả tự do vào năm 2014, Mã Đăng Nghị lại một lần nữa vướng vào vòng lao lý vì tội lừa đảo, tạo nên một vòng luẩn quẩn của tội lỗi, khiến người ta không khỏi thở dài ngao ngán.