Cho mẹ con cô chồng ở nhờ mấy ngày đi thi, lúc tiễn khách ra bến xe về tôi mở tủ lạnh ra mà nghẹn ứ

Vỹ Đình
|

Quay xe trở về nhà, căn phòng bỗng trở nên vắng lặng.

Kỳ thi đánh giá năng lực vừa rồi, bà cô họ dưới quê gọi điện lên thành phố tha thiết nhờ vả vợ chồng tôi cho hai mẹ con ở nhờ mấy ngày. Nghĩ đến tình nghĩa họ hàng, lại thương em nhỏ vất vả, tôi vui vẻ đồng ý ngay. Trước ngày họ lên, tôi còn cẩn thận đi siêu thị, chi hơn hai triệu bạc để lấp đầy tủ lạnh bằng đủ loại thực phẩm ngon, bổ dưỡng từ hoa quả nhập khẩu, thịt bò ngon cho đến sữa, nước yến để bồi bổ cho sĩ tử.

Suốt ba ngày ở nhờ, tôi chăm chút hai mẹ con họ từng li từng tí. Cơm nước bưng lên tận nơi, phòng ốc nhường chỗ mát nhất, bật điều hòa 24/24 không tiếc một đồng tiền điện. Bà cô chồng thì luôn miệng khen tôi đảm đang, chu đáo, bảo dưới quê chẳng mấy khi được ăn những món ngon thế này. Tôi nghe vậy thì mỉm cười, trong lòng thấy vui vì giúp đỡ được người nhà lúc thắt ngặt.

Sau khi em họ hoàn thành bài thi cuối cùng, tôi tất bật xin nghỉ làm nửa buổi để chở hai mẹ con ra bến xe cho kịp chuyến xe trưa về quê. Lúc tiễn khách đi, bà cô tay xách nách mang hai chiếc túi du lịch cỡ lớn, cười hớn hở cảm ơn vợ chồng tôi rồi vội vã lên xe.

Ảnh minh họa

Quay xe trở về nhà, căn phòng bỗng trở nên vắng lặng. Thấy hơi khát nước sau một quãng đường nắng nôi, tôi bước vào bếp, định bụng mở tủ lạnh lấy quả dưa hấu mát lạnh ra bổ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cánh cửa tủ lạnh vừa hé mở, tôi đứng trân trân tại chỗ, cổ họng nghẹn ứ, lồng ngực tức tối không nói nên lời.

Căn tủ lạnh to đập vào mắt tôi là một khoảng trống hoác đến tận cùng.

Toàn bộ ba thùng sữa ngoại tôi mua cho con, mấy hộp nước yến sào chưa kịp khui, cho đến hai cân thịt bò Mỹ, ba túi tôm bóc nõn và cả giỏ hoa quả nhập khẩu đắt tiền... tất cả đã biến mất không còn một dấu vết. Thậm chí, ngay cả hũ ruốc tôm tôi tự tay làm cho con trai ăn sáng nằm sâu trong góc khuất cũng bị vét sạch bách.

Hóa ra, hai chiếc túi du lịch to đùng, nặng trịch mà bà cô họ xách ra bến xe lúc nãy không phải chứa quần áo đi thi, mà là toàn bộ tài sản trong tủ lạnh của nhà tôi. Nhân lúc tôi bận rộn chuẩn bị xe cộ và thu dọn phòng ốc buổi sáng, bà ta đã âm thầm, lặng lẽ bọc gói, thu vén sạch sẽ mọi thứ có giá trị để mang về quê.

Sự khôn lỏi và tham lam một cách trơ trẽn ấy giáng một đòn mạnh vào lòng tốt của tôi. Tôi gọi điện về cho mẹ chồng dưới quê kể chuyện, bà thở dài bảo tính bà cô xưa nay đã quen tay tắt mắt như thế, rồi khuyên tôi thôi bỏ qua, coi như cho cháu. Nhưng tôi không nghẹn lòng vì tiếc mấy triệu bạc tiền thức ăn, mà tôi nghẹn vì sự tổn thương lòng tự trọng. Hóa ra, lòng hiếu khách và sự tử tế của vợ chồng tôi chỉ là cơ hội để người ta lợi dụng, vun vén cho bản thân bằng một cách hành xử không khác gì kẻ trộm.

Cuộc sống trên này vốn dĩ đã áp lực, mỗi đồng tiền kiếm được đều đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt. Lòng tốt nếu không đi kèm với cái nhìn tỉnh táo và ranh giới rõ ràng, thì chính là đang tự rước lấy bực bội vào người. Từ nay về sau, hai chữ "họ hàng" sẽ không bao giờ là tấm bùa hộ mệnh để người khác tùy tiện giẫm đạp lên sự tôn trọng tối thiểu trong ngôi nhà của tôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại