Tôi tên Lam, năm nay 33 tuổi, có gia đình riêng và hai con nhỏ. Tôi vốn nghĩ chuyện đối xử công bằng với anh chị em hai bên nội ngoại là lẽ đương nhiên, nhưng không ngờ, chỉ vì một chỉ vàng cưới, tôi lại bị nhà chồng trách móc đến mức chạnh lòng.
Ngày trước, khi em gái ruột tôi lấy chồng, tôi đã chuẩn bị 2 chỉ vàng làm quà cưới. Lúc đó vàng chỉ khoảng 6 triệu đồng/chỉ, tính ra cũng chỉ hơn chục triệu, số tiền tuy không nhỏ nhưng vợ chồng tôi vẫn cố gắng xoay xở. Tôi nghĩ đơn giản: chị gái gả em ruột đi, cũng muốn có chút gì đó ra tấm ra món.
Đến nay, em gái chồng tôi cưới. Giá vàng đã lên tới 13 triệu đồng/chỉ. Vợ chồng tôi vừa phải lo cơm áo, vừa lo học hành cho con, chi phí ngày càng chồng chất. Tôi bàn với chồng, thôi thì mình tặng em 1 chỉ vàng, cũng coi như tấm lòng, chứ nếu tặng 2 chỉ thì hơi quá sức với chúng tôi. Tính ra, số tiền tôi mua 1 chỉ vàng bây giờ còn nhiều hơn cả hồi tôi mua 2 chỉ vàng tặng em gái. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi, ai ngờ lại thành sóng gió.
Hôm sau đám cưới, mẹ chồng gọi riêng tôi vào nhà, giọng buồn bã: "Con chỉ biết lo cho bên ngoại, còn bên nội thì qua loa. Em gái con được hẳn 2 chỉ, còn em chồng thì con tặng có 1 chỉ, thử hỏi người ta nghĩ gì? Con đã cho thì phải cho đều chứ".
Tôi nghe mà sững sờ. Tôi cố giải thích: "Mẹ ạ, lúc em con cưới, vàng rẻ, nên con cho 2 chỉ. Giờ vàng gấp đôi, con cho 1 chỉ nhưng giá trị còn cao hơn cả ngày xưa. Con cũng đâu phân biệt gì".
Tôi không biết mình có sai trong câu chuyện tặng vàng này hay không? (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, mẹ chồng tôi không nghe, chỉ thở dài, nói rằng tôi không khéo léo, khiến em chồng cảm thấy bị so sánh. Chồng tôi thì im lặng, không bênh vực cũng chẳng phân bua.
Tôi buồn lắm. Với tôi, tặng bao nhiêu không quan trọng bằng tấm lòng. Hơn nữa, vợ chồng tôi còn phải lo đủ thứ, đâu thể chi tiêu phóng tay như ngày trước.
Mấy hôm nay, tôi cứ day dứt. Tôi tự hỏi, mình có sai không khi không nghĩ xa hơn, khi không đặt mình vào vị trí em chồng? Có lẽ nếu tôi tặng em 2 chỉ giống hồi cưới em gái, thì đã tránh được hiểu lầm.
Nhưng rồi nghĩ kỹ, tôi cũng thấy tủi khi không nhận được sự cảm thông, chia sẻ. Tôi vẫn lo toan cho cả hai bên nội ngoại. Ngày giỗ, ngày Tết, từ gói bánh đến cân thịt, chưa khi nào tôi quên phần nhà chồng. Vậy mà chỉ một lần khác biệt trong cách tặng quà, tôi lại bị quy chụp là thiên vị bên ngoại.
Khi chia sẻ những dòng này, tôi muốn tham khảo ý kiến mọi người xem mình có sai trong câu chuyện này không? Tôi có nên mua thêm 1 chỉ vàng nữa tặng cho em chồng để đều với em gái hay không?