“Trend” (trào lưu) lên đỉnh Hải Vân uống cà phê mùa này đã gây tò mò giới trẻ. Đường đèo ngoằn ngoèo, tiết trời trong veo, từng chiếc xe đi chậm lại để hưởng khí trời. Có người đi xe máy còn tháo hết khẩu trang, thả lỏng người hít hà khoái trá. Lên tới khúc cua gập khuỷu tay gần đỉnh, xe cộ tấp vào lề đường từng dãy. Ngay chỗ này có thể “quét” hết hình ảnh cả thành phố Đà Nẵng dưới kia vào mắt.
Đỉnh đèo bao năm qua vẫn là chốn dừng chân của từng đoàn người trên dặm dài thiên lý Bắc- Nam, và của cả những đôi chân thích khám phá. Thay vì tạt vào uống ly nước, ngắm xe chạy rồi tiếp tục hành trình, thì nay họ bị hấp dẫn bởi ánh đèn nhấp nháy từ những quán cà phê, chiếc xích đu, cầu ván…
Ông Lại Thanh Hà (73 tuổi), người gắn bó với con đèo mấy chục năm qua và cũng là một trong những người mở quán cà phê đầu tiên trên đỉnh Hải Vân. Từ hàng nước nhỏ, chỉ có phần mặt tiền tiếp khách trước kia, ông đã biến cả khu vực phía sau thành quán cà phê ngắm cảnh vươn mình ra giữa núi rừng, với cái tên lãng mạn “In the clouds”.
Từ quán cà phê này, phóng tầm mắt ra có thể nhìn được con đường đèo quanh co dưới tán cây, phía xa là mặt biển mênh mông, một bên là núi rừng. Tất cả đáp trả lại một màu xanh ngắt. Và dĩ nhiên, dù trời đang giữa mùa hè gay gắt hay những ngày trời thoắt nắng thoắt mưa đến bực bội, thì ở đây vẫn mát lành. Trong quán còn có thêm một cây cầu ván kỳ công xây dựng để các bạn trẻ tới chụp hình.
Trần Anh Thư (SV năm nhất ĐH Duy Tân) tỏ vẻ bất ngờ: “Lần đầu được lên đèo Hải Vân, em cứ nghĩ dừng xe ở đường để chụp ảnh, dạo chơi loanh quanh rồi về. Không ngờ ở đây có nhiều quán cà phê với view quá đẹp để thư giãn, check-in”.
Giải tỏa căng thẳng
Dãy quán ở phía bên kia lại tặng khách khung cảnh nửa đèo của Thừa Thiên Huế với núi, cây bạt ngàn. Bưng ly cà phê còn hơi nóng xộc vào mũi cho khách ngồi sau chòi ngắm cảnh, bà Trịnh Thị Kim Minh (chủ quán) kể, quán làm được mấy năm, nhưng dính dịch nên buồn hiu. Mới đầu năm nay du khách đi lại thuận lợi, Tây ta có cả, bây giờ thì sinh viên các trường đã về đông nên ngày nào quán cũng rộn ràng. Có hôm, 4, 5h sáng đã nghe tiếng kêu cửa, khách lui tới cho đến khi trời tối mịt.
Bà Minh hào phóng, bảo khách muốn ngồi mấy giờ thì ngồi. Có khách chỉ vào quán rồi đi thẳng ra sau ngắm cảnh, chụp hình bà vẫn cười. “Lên đây cốt là người ta tìm sự thoải mái, thư giãn, tránh xa mệt mỏi ở dưới phố kia mà mình còn hằn học toan tính nữa là không hay rồi”, bà Minh nói.
Đèo Hải Vân cao 500m so với mực nước biển, dài hơn 20 km, nối TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từ năm 2005, hầm đường bộ Hải Vân xuyên qua núi được đưa vào sử dụng đã giảm bớt thời gian, nguy hiểm khi đi đường đèo. Song nhiều người vẫn chọn đường đèo quanh co di chuyển để thưởng ngoạn cảnh đẹp ở đây.
Đến cuối chiều, trời chuyển lạnh, vài người lật đật khoác áo tính ra về thì một phượt thủ níu tay bảo giờ là lúc đẹp nhất để thưởng thức Hải Vân, dòng người đang kéo lên. Tôi không tin lắm, bước vội ra đường ngó nghiêng thì quả thật, từng đoàn xe máy nối nhau leo dốc, đa phần là bạn trẻ. Họ chạy thẳng vào nơi đỗ xe của các quán cà phê, rồi tới thẳng bộ bàn kê giữa trời gọi thức uống. Lúc này mây cũng kéo tới, như thể bắt được ở tay.
Từ trên nhìn xuống, mây “chảy” về đặc quánh hệt dòng sông trắng xoá bềnh bồng. Mọi người ví von Hải Vân lúc này là chốn tiên cảnh. Các bạn trẻ lấy máy ảnh, máy quay thi nhau chộp lấy khoảnh khắc này . Thì ra mọi người bỏ công leo núi, đâu chỉ để uống mỗi ly cà phê, mà còn săn cả mây trời.
“Có nơi nào uống cà phê lý tưởng hơn ở đây đâu. Vừa trong xanh, vừa trải nghiệm không khí từ dịu mát, se lạnh đến rét buốt. Ở đây còn được ngắm mây gần ngay trước mắt. Những khi làm việc mệt nhọc, đầu óc căng thẳng, tôi vẫn thường lên đây giải tỏa. Uống cà phê ở đây “lời” lắm!”, anh Nguyễn Hoàng Vũ (33 tuổi, quận Ngũ Hành Sơn) nói.