Chiến lũy Caribe: Điều ít biết về sức mạnh quân sự Cuba và dấu ấn Việt Nam

Nguyễn Hải (Tổng hợp) |

Dù đối mặt nhiều thách thức kinh tế, Quân đội Cuba vẫn là lực lượng không thể xem nhẹ nhờ vào kho vũ khí mạnh mẽ gốc Nga và loạt khí tài cải tiến theo cách rất riêng và sáng tạo.

 - Ảnh 1.

Quân đội Cuba, tên đầy đủ là Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba, được thành lập chính thức vào năm 1960, bao gồm: lục quân, phòng không – không quân, hải quân, cùng lực lượng dân quân và các đơn vị dự bị.

 - Ảnh 2.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Cuba được ví như “chiến lũy Caribe” của phe xã hội chủ nghĩa – một “điểm tựa” án ngữ sát sườn nước Mỹ, nơi Washington luôn theo dõi chặt chẽ mọi động thái quân sự.

 - Ảnh 3.

Lục quân là lực lượng đông đảo nhất trong quân đội Cuba. Phần lớn khí tài mà lực lượng này sử dụng có nguồn gốc từ Liên Xô, một phần được mua từ các nước khác, và nhiều loại đã được Cuba tự tay nâng cấp, sửa đổi để phù hợp với điều kiện thực tế.

 - Ảnh 4.

Cuba hiện duy trì khoảng 520 xe tăng chiến đấu, chủ yếu là các dòng T-55 và T-62 – trong đó T-62 là loại hiện đại nhất vẫn còn được biên chế. PT-76 hiện diện rất hạn chế và không còn đóng vai trò chủ lực (Nguồn: Global Firepower, Wikipedia).

 - Ảnh 5.

Khoảng 1.300 xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh vẫn đang nằm trong biên chế, gồm các dòng BMP-1/2, BRDM-1/2, BTR-60, BTR-50 và BTR-152. Tuy nhiên, do khó khăn kinh tế kéo dài, phần lớn số này không còn đủ khả năng vận hành thường xuyên. Một số xe BTR-60 đã được cải tiến bằng cách lắp tháp pháo từ xe tăng T-55 hoặc pháo 73mm của BMP-1 để tăng hỏa lực trực tiếp.

 - Ảnh 6.

Các xe bọc thép BTR-60 được gắn pháo cỡ lớn đã được Cuba hoán cải thành dạng “xe tăng bánh lốp” độc đáo, phục vụ vai trò hỏa lực cơ động.

 - Ảnh 7.

Khung gầm BTR-60 còn được sử dụng làm bệ phóng cho pháo phòng không ZU-23-2 cỡ nòng 23mm, hoặc pháo phòng không nòng đôi cỡ 37mm, nhằm hỗ trợ phòng không tầm thấp cho lục quân.

 - Ảnh 8.

Phía sau là tổ hợp tên lửa phòng không 9K33 Osa, với tầm bắn khoảng 15km, cao độ 12km. Ngoài ra, Cuba còn sở hữu các loại tên lửa phòng không như Strela-1 (tầm 4,2km), Strela-10 (5km), Kub (24km) và các hệ thống tầm xa S-75 Dvina (45–60km), S-125 Pechora (35km), cùng nhiều hệ thống tên lửa vác vai khác.

 - Ảnh 9.

Tương tự lục quân, lực lượng phòng không Cuba cũng đã cải tiến và nội địa hóa một số tổ hợp tên lửa nhằm nâng cao tính cơ động. Một số bệ phóng S-75 và S-125 đã được lắp đặt lên khung gầm xe tăng T-54/55.

 - Ảnh 10.

Trong ảnh là bệ phóng S-125 Pechora được hoán cải đặt lên thân xe tăng, cho phép hệ thống phòng không có khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình hơn.

 - Ảnh 11.

Pháo binh Cuba hiện có khoảng 687 khẩu các loại, gồm pháo kéo và pháo tự hành – đóng vai trò chủ lực trong yểm trợ hỏa lực mặt đất. Trong đó có pháo D-30 122mm, M-46 130mm, và pháo phản lực BM-21 Grad dùng đạn cỡ 122mm với 40 ống phóng – một hệ thống rất phổ biến trên thế giới.

 - Ảnh 12.

Một số khẩu pháo kéo đã được Cuba tích hợp lên xe tải quân sự có bánh lốp nhằm chuyển đổi thành pháo tự hành dã chiến. Trong ảnh là một khẩu D-30 được gắn trên xe tải đã cải tiến.

 - Ảnh 13.

Trong trang bị của Cuba có hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad, một loại vũ khí khá thông dụng trên thế giới, sử dụng 40 ống phóng cho đạn cỡ 122mm.

 - Ảnh 14.

Bên cạnh đó, Cuba còn sở hữu một số tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển 4K51 Rubezh, có khả năng tấn công các mục tiêu mặt nước ở khoảng cách tối đa 120km.

 - Ảnh 15.

Không quân Cuba được trang bị ba dòng tiêm kích chủ lực là MiG-21, MiG-23 và MiG-29. Dù tổng số máy bay chiến đấu có thể từng vượt 100 chiếc, nhưng hiện nay chỉ khoảng 20–30 chiếc còn hoạt động tốt, chủ yếu là MiG-21 và MiG-23. Riêng MiG-29 chỉ còn khoảng 3 chiếc có khả năng bay được (Nguồn: Global Firepower, Wikipedia 2025).

 - Ảnh 16.

Lực lượng trực thăng hiện có khoảng 50–60 chiếc, gồm các dòng Mi-8/17 vận tải và một số Mi-24D tấn công. Tuy nhiên, không phải toàn bộ số này đều trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

 - Ảnh 17.

Trong các thành phần của lực lượng vũ trang Cuba, Hải quân là lực lượng nhỏ nhất, với quân số khoảng 3.000 người, trong đó có khoảng 500 lính thủy đánh bộ. Hạm đội hiện có 17–18 tàu chiến các loại, chủ yếu là tàu tên lửa, tàu tuần tra và tàu đổ bộ cỡ nhỏ.

 - Ảnh 18.

Chiến hạm lớn nhất là tàu Rio Damuji, được vũ trang với pháo hạm cỡ 57mm, 2 tên lửa chống hạm P-15 Termit (C-201W), pháo 25mm và súng máy 14,5mm. Con tàu này vốn được hoán cải từ khung tàu vận tải, sau đó lắp thêm vũ khí và cảm biến để phục vụ mục đích chiến đấu ven biển.

 - Ảnh 19.

Hải quân Cuba vẫn duy trì khoảng 6 tàu tên lửa cao tốc lớp Osa II, mỗi tàu được trang bị 4 tên lửa chống hạm P-15 Termit, từng là vũ khí chủ lực trong Chiến tranh Lạnh.

 - Ảnh 20.

Ngoài ra, Cuba còn vận hành 1 tàu ngầm cỡ nhỏ lớp Delfin, một số tàu tuần tra Pauk II, tàu quét mìn Sonya, Yevgenya, và nhiều tàu đổ bộ cỡ nhỏ phục vụ các nhiệm vụ phòng thủ bờ biển.

 - Ảnh 21.

Báo Quân đội Nhân dân cho biết, vào tháng 3/1985, theo chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hiệp định hợp tác về quân sự giữa hai Chính phủ Việt Nam và Cuba, Việt Nam đã chính thức cử Đoàn chuyên gia quân sự mang phiên hiệu Đoàn 385 sang Cuba, nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực phòng thủ cho đảo quốc xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh bị Mỹ bao vây và cấm vận nghiêm ngặt.

 - Ảnh 22.

Sứ mệnh này kéo dài đến tháng 12-1992, gồm nhiều giai đoạn với các cấp độ hỗ trợ khác nhau. Trong giai đoạn đầu, chuyên gia Việt Nam tập trung tư vấn về tổ chức lực lượng, xây dựng thế trận phòng ngự và huấn luyện chiến thuật phòng thủ – tận dụng các mô hình đã được kiểm chứng trong chiến tranh Việt Nam.

 - Ảnh 23.

Các nội dung sau đó được mở rộng, bao gồm phối hợp binh chủng, diễn tập hợp đồng tác chiến, và xây dựng hệ thống phòng ngự chiều sâu. Đoàn 385 còn giúp các cơ quan Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba nghiên cứu biên soạn một số tài liệu như: Kỹ thuật, chiến thuật bộ binh, phục kích, tập kích, đánh ngăn chặn, sản xuất và sử dụng vũ khí thô sơ.

 - Ảnh 24.

Đến tháng 12-1989, hệ thống tổ chức lực lượng đặc công Cuba cơ bản hoàn thiện với quy mô rộng khắp, có lực lượng đặc công dự bị, đặc công thường trực chuyên nghiệp và đặc công nhân dân; có thành phần đặc công trên cạn, đặc công nước và đặc công quân cảnh thành phố.

 - Ảnh 25.

Lực lượng vũ trang Cuba đánh giá rất cao sự hỗ trợ từ Việt Nam. Mối quan hệ quân sự đặc biệt này được xem là một trong những dấu ấn hợp tác sâu sắc nhất giữa hai nước trong thế kỷ XX. Trong ảnh là bộ quân phục sĩ quan quân đội cách mạng Cuba do Trung tướng Sùng Lãm mặc khi làm Trưởng đoàn chuyên gia quân sự 385 Việt Nam tại Cuba.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại