Cuối tháng 3 năm 1967, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 lệnh cho Trung đoàn phòng không 280 (Đoàn Hồng Lĩnh Anh hùng LLVTND) gấp rút hành quân vào miền Tây Quảng Bình, bảo vệ hai tuyến đường chiến lược (đường 12 và đường 15). Thế là Trung đoàn nhổ neo, chấp hành mệnh lệnh của Quân khu.
Ngày 4 tháng 6 năm 1967, Trung đoàn kết thúc hội thao kỹ thuật ở Khe Dinh. Khẩu đội 4, đại đội 9, Tiểu đoàn 13 được tặng cờ "Khẩu đội giỏi nhất", trên đường hành quân trở về tiểu đoàn, khẩu đội bị sa lầy cách làng Troóc chừng 800m.
Mãi tận 4 giờ sáng, nhờ các đồng chí lái xe binh trạm giúp sức các pháo thủ mới thoát được quãng lầy đó.
Khẩu đội trưởng Cao Xuân Mạnh quyết định chiếm lĩnh một công sự pháo cạnh đường. Trận địa này đơn vị bạn mới vừa rút đi hai hôm trước, lá ngụy trang khô trắng công sự, đường xe pháo vào nham nhở vết bánh ô tô. Biết là trận địa bị lộ nhưng vẫn phải ở vì không còn cách nào khác.
Sáng hôm sau (quãng 9 giờ), 3 chiếc F-105 kéo đến bắn xăm quanh trận địa. Khẩu đội không đánh vì vì biết nổ súng lúc ấy không có lợi.
Buổi chiều, địch đánh phá làng Troóc. Mỗi một chiếc F-4 nhào xuống, trong làng lại bùng lên những quầng lửa của những ngôi nhà bốc cháy. Không thể ngồi yên nhìn kẻ thù gây tội ác, khẩu đội quyết tâm nổ súng.
Khẩu đội bắn loạt đạn đầu, toàn bộ đạn vượt trước. Phát hiện thấy hỏa lực của ta chỉ là một khẩu đội lẻ loi, bọn giặc lái xúm vào, đánh phá trận địa ta. Trận địa mịt mù khói bom. Đất đá đổ rào rào. Một tảng đất rơi trúng máy nạp đạn làm pháo tắc tị. Pháo thủ số 5 Trương Quang Việt cùng khẩu đội phó Nguyễn Văn Vịnh tháo đạn, sửa chữa ngay.
Pháo ta lại nổ giòn giã, nhưng lần này đạn tụt hậu.
Khẩu đội trưởng quay về phía pháo thủ số 3 Nguyễn Văn Thìn nhắc to:
- Số 3 chú ý, cự ly hai nghìn rưởi, điểm xạ vừa... Bắn.
Đường đạn chính xác của khẩu đội đã cắt cụt một bên cánh của chiếc F-4C lúc ấy đang bổ nhào. Máy bay rơi tại chỗ. Hai tên giặc lái nhảy dù, bị lực lượng thanh niên xung phong bắt sống.
Các chiến sĩ Trung đoàn 280 kéo pháo vào trận địa.
Hơn một tuần sau, ở trạm quân giới trung đoàn (đặt tại Lâm Sum) lại xảy ra một chuyện độc đáo, một chiến công kỳ lạ.
Hôm ấy là buổi sáng ngày 13 tháng 6. Trung sĩ Bùi Mạnh Quĩ (thợ pháo) vừa sửa chữa xong một khẩu pháo 23 ly. Anh xin phép trạm trưởng Nguyễn Đình Thìn được bắn thử một loạt ngắn để kiểm tra độ chính xác của pháo, trước khi bàn giao cho đơn vị.
Được trạm trưởng đồng ý, Quỹ nạp 14 viên đạn vào băng. Ba lần đặt chân vào cò súng thì cả ba lần Qũi rụt chân về, không bắn được. Qũi thấy tiêng tiếc những viên đạn anh sắp bắn đi. "Chả nhẽ mình bắn một loạt đạn chỉ để thử súng không thôi ư. Mỗi viên đạn vào đến đây tốn biết bao mồ hôi, xương máu, thì phải sử dụng sao cho hiệu quả".
Qũi nghĩ vậy. Anh quyết định chờ khi máy bay bay qua khu vực mới bắn, cho dù không trúng thì cũng dọa cho thằng giặc lái một mẻ.
Quĩ quay nòng pháo về phía khe núi, đón lõng. Đây là đường bay quen thuộc của bọn giặc lái máy bay trinh sát. Cố định tầm, hướng xong xuôi, Quĩ ngồi ngay ngắn bên súng kiên trì chờ đợi.
Bỗng rừng chuyển về tiếng động cơ phản lực ì ầm. Và một chấm đen xuất hiện đầu khe núi.
- Đây rồi.
Quĩ lẩm bẩm một mình và dán mắt vào kính ngắm chờ cho mục tiêu vào đúng tầm bắn mới đạp cò, 14 viên đạn vạch một đường sáng trong không khí, nhanh mạnh như một đường gươm. Và, đường gươm ấy đã chém cụt đầu 1 chiếc F-4 "Con ma" Mỹ.
(Theo "Trung đoàn 280 - Những chặng đường chiến đấu", Quân chủng PK-KQ).