Chắc ngoài đời có nhiều nhà thân thiết với nhau từ thời niên thiếu, rồi sau đó lại trở thành thông gia giống nhà tôi với nhà chồng. Bố tôi ngày xưa đi bộ đội chung đơn vị với người bạn hàng xóm, cưới vợ cùng một ngày chỉ cách nhau đúng 1 năm, và đẻ sòn sòn 4 đứa con cách đều nhau, đứa sau lớn hơn đứa trước 1 tuổi.
4 đứa trẻ cùng nhau lớn lên trong hạnh phúc. Hơn 20 năm sau tôi với con trai cả của chú hàng xóm nên duyên vợ chồng, thế là 2 gia đình đã thân nhau lại càng thêm gắn bó.
Vì có 2 ông chồng là bạn nối khố nên mẹ tôi với mẹ chồng cũng thân nhau như chị em ruột. Đi đâu 2 bà cũng kè kè với nhau, từ chợ búa cho đến đi du lịch. 2 nhà gần nhau, cách có mỗi cái ngõ nhỏ nên thường xuyên qua lại tụ tập ăn uống. Có những năm 4 ngày Tết chúng tôi họp mặt ăn cỗ liền tù tì không nghỉ, kéo cả họ hàng người quen sang đánh chén tưng bừng, hát hò siêu vui.
Đến khi tôi đẻ đứa đầu lòng thì lại càng vui hơn nữa. Người ta trầm cảm sau sinh còn tôi thì muốn cũng không trầm cảm nổi, bởi sinh xong tôi chỉ có ăn với chơi, thậm chí trừ lúc cho con bú ra thì tôi còn không đụng nổi vào con bởi ông bà tranh nhau bế hết. Không thấy ở nhà nội thì chắc chắn thằng bé đang chơi bên nhà ngoại, rồi cứ chiều là 2 ông đẩy xe cho cháu đi hóng mát ở hồ gần nhà, xem người ta chơi cờ tập thể dục.
Tuy nhiên đôi khi vui quá lại hóa dở. Tôi với mẹ dặn bố nhiều lần rằng đừng có nhậu nhẹt xỉn quá rồi ngồi chém gió quá đà với thông gia, thân mấy thì thân vẫn nên giữ khoảng cách lịch sự. Nguyên do bởi mấy lần bố tôi say vào không kiểm soát được bản thân, lỡ có vài hành động với lời nói khiến người ta phật lòng rồi. Chẳng qua bố mẹ chồng tôi giữ thể diện cho bạn thân nên không nói ra, chứ tôi nhìn thái độ họ là biết bố mình vô duyên rồi.
Bố tôi cũng gật gù nhận sai và hứa sau này sẽ không đùa quá trớn nữa. Song thói đời ai biết trước tương lai, lỡ uống vài chén rượu xong bố tôi lại chứng nào tật ấy. Tôi không nhớ cách đây 2 năm có lần 2 gia đình tụ họp ăn uống với nhau, nhưng bữa đó xảy ra một chuyện khiến mối quan hệ của 2 bên thông gia rạn nứt khá nghiêm trọng.
Đầu đuôi đại loại là hôm ấy làm cơm ăn ở nhà tôi, có mời cả khách khứa hàng xóm sang nữa. Đông vui nhộn nhịp quá nên bố tôi bon mồm uống nửa lít rượu. Chồng tôi ngồi cùng mâm để ý thấy nên chủ động nhắc bố dừng lại rồi. Đang gắp mấy món nhậu thì bố tôi phát hiện miếng tóp mỡ, ông ghét ăn món đó nên ném bẹp một phát xuống sàn. Đúng lúc ấy mẹ chồng tôi đi ngang qua, thế là bà dẫm phải miếng mỡ trượt chân ngã đau điếng!
Pha tai nạn ngoài ý muốn ấy khiến mẹ chồng tôi bị rạn xương. Cơ bản vì người bà cũng yếu quá, xương hơi giòn, lúc trượt ngã cũng đau nên tím cả mạn sườn với phần cánh tay chống xuống đất.
Hôm ấy mẹ chồng đang có chuyện bực mình không vui nên ngã xong cái bà khóc rầm rĩ. Cả nhà hoảng hốt đưa bà đi cấp cứu, may mà không bị thương quá nghiêm trọng. Tuy nhiên mẹ chồng tôi cứ trách mắng thông gia cố tình làm bà bị ngã. Bố mẹ tôi xin lỗi rối rít mà bà thông gia không muốn nghe, còn chê không thèm lấy tiền viện phí do bố tôi đền bù nữa.
Tôi nhờ bố chồng nói mấy câu xoa dịu mẹ thì bà lại quay sang bảo tôi bênh người nhà. Chồng tôi thấy tình hình căng thẳng nên góp ý vài lời, khuyên mẹ anh bình tĩnh lại rồi lúc khác chê trách sau. Bà nghe xong liền khóc lóc nói cả 2 bên gia đình không ai thương mình, ngã nứt cả xương ra mà ai cũng bênh người gây chuyện.
Thấy mẹ chồng nghĩ lệch hướng và hiểu nhầm nặng nề quá nên tôi bối rối chẳng biết làm sao. Cuối cùng bữa cỗ tan tành, và mối quan hệ thân thiết giữa 2 nhà cũng rạn nứt.
Thời gian đầu khi mới “nghỉ chơi” với thông gia, bố chồng tôi cứ ngẩn ngơ bứt rứt trong người, đi ra đi vào vì không còn ai để rủ đi tâm sự hút bi thuốc lào nữa. Tôi cũng ngại chạm mặt mẹ chồng vì thái độ bà cứ lạnh tanh với con dâu. Mang cơm mang thuốc chăm sóc bà dưỡng thương mà bà không đụng tới, làm tôi phải nhờ cậu em chồng giúp đỡ.
Mấy lần bố tôi qua hỏi thăm thì mẹ chồng tôi không muốn tiếp. Bà cứ nằm trong phòng kêu đau lưng, rên rỉ “Sao số tôi khổ như này”.
Thật lòng thì vợ chồng tôi rất khó xử. Mẹ chồng tôi năm nay mới ngoài 50, bà vẫn khá trẻ trung nhưng sức khỏe hơi yếu. Từ trước đến giờ mẹ chồng tôi luôn hòa đồng vui vẻ, chưa bao giờ thấy bà tỏ ra ghê gớm hay mâu thuẫn với ai. Vậy mà chỉ một cú ngã khiến bà thay đổi hoàn toàn tính nết.
Không hòa giải được sau sự cố nên chẳng ai dám nhắc chuyện cũ với mẹ chồng tôi nữa. Bẵng đi cái đã 2 năm, vợ chồng tôi muốn về ngoại là cứ phải lén lút không dám cho mẹ chồng biết kẻo gia đình lại lục đục đau đầu. Thi thoảng mẹ tôi dúi cho ít đồ ăn ngon bảo mang về biếu bà thông gia, nhưng mẹ chồng rất tinh ý toàn bỏ đi không đụng vào.
Có lần tôi lấy hết can đảm hỏi mẹ chồng rằng sao bà dỗi lâu thế. Mẹ chồng chả nói gì, chỉ thở dài quay đi chỗ khác. Hay do bước sang tuổi xế chiều nên bà nhạy cảm hơn xưa nhỉ?
Kể từ hôm đó 2 nhà không còn gặp gỡ tụ họp nữa. Hàng xóm cũng không có cớ sang nhậu nhẹt cùng, thành ra mọi người qua lại đụng mặt mỗi ngày cứ ngại ngùng khó tả. Không ai dám nhắc đến tên bố tôi trước mặt mẹ chồng, chỉ hỏi thăm xã giao rồi thôi.
Nay bố chồng kéo tôi ra một góc, thì thầm nói nhỏ rằng sắp có cơ hội để ông thông gia làm lành rồi. Hôm trước bố chồng tôi mua xổ số trúng giải khá to, ông bảo làm mâm cỗ mời hàng xóm, bạn bè tới ăn mừng. Ông bảo để tối bố khoe với mẹ mày xong 2 đứa lựa lựa sang nói ông thông gia mua ít quà tới chúc mừng. Nhân dịp vui vẻ mọi người sẽ nói đỡ thêm để gỡ bỏ mâu thuẫn, 2 nhà nối lại tình cảm thân thiết như xưa.
Vợ chồng tôi chỉ đợi có thế liền chạy ngay sang ngoại báo tin vui. Bố tôi cũng ra chợ bê về hẳn con lợn sữa quay, kèm thêm mấy món chè cháo trái cây đúng gu bà thông gia nữa. Mẹ tôi góp thêm bộ đồ mới may để sang "nịnh" bà chị thân thiết. Mất đi “cạ” buôn dưa 2 năm liền khiến mẹ tôi cũng buồn bực, dù mẹ chẳng gây ra lỗi lầm gì nhưng cũng bị “tẩy chay” lây.
Không biết mẹ chồng tôi sẽ phản ứng như nào? Cả đống quà kèm theo tấm lòng chân thành thế rồi mà bà vẫn giận thì chịu đấy. Bố tôi cũng "cạch" không bao giờ dám say xỉn để xảy ra sự cố nữa. Thông gia giận tận 2 năm thì chắc chắn bố tôi không dám lặp lại sai lầm!