“Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” là những nhân vật mà tốt nhất các ông đàn ông nên suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy nghĩ đến việc dây dưa với họ, không phải đơn giản mà các cụ đúc kết như vậy đâu ạ.
Chuyện là thế này, ở cơ quan chồng tôi có một em tên là Trang, em này chồng bỏ từ khi còn làm ở cơ quan cũ. Lý do em ấy nói với mọi người là vì chồng em ấy vũ phu nhưng tôi nghe người ta đồn đi đồn lại là không phải tự nhiên chồng em Trang thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ đâu. Tôi nghe thì cũng chỉ để đấy vì nói thật là dù phụ nữ có không làm gì sai đi chăng nữa thì cùng lắm là ly hôn chứ đàn ông ai lại đi đánh vợ bao giờ không.
Thường thì năm nào bên cơ quan chồng tôi cũng tổ chức cho mọi người đi du lịch. Tôi cũng hay đi cùng vì tôi và các chị ở bên ấy khá hợp tính nhau, đi chơi cũng vui vẻ. Chỉ có năm kia và năm ngoái tôi sinh bé út, phần vì bận bịu, phần vì tự ti chưa lấy lại được vóc dáng nên tôi không muốn đi đâu.
Năm nay bên chồng tôi lại tổ chức cho cả công ty đi Cát Bà, vì mấy năm sinh nở tôi chẳng được đi đâu nên năm nay chắc mẩm trong bụng kiểu gì cũng đi cùng chồng. Ấy thế nhưng đến gần ngày đăng ký thì chồng tôi ngỏ ý lần này sẽ đi một mình.
Tính tôi tự ái cao, lòng tự trọng cao ngất ngưởng nên khi chồng nói vậy tôi gật đầu luôn, không hỏi lý do cũng không đôi co gì với chồng, 3 mẹ con ở nhà chăm nhau. Chồng tôi chắc cũng biết là vợ không vui nhưng cố tình lờ đi, quyết tâm đi du lịch cùng công ty một mình.
Sáng hôm cả đoàn du lịch lên đường, chị Hoài đồng nghiệp của chồng mới nhắn tin hỏi tôi là tại sao không đi, tôi chỉ trả lời qua loa do chạy deadline và con còn nhỏ quá chứ chẳng lẽ lại bảo chồng em không cho em đi à. Tôi thấy chị cứ ậm ừ, không hiểu sao lúc ấy tôi có một linh cảm bất thường trong lòng.
Chồng đi hôm trước thì hôm sau tôi cũng rủ cô bạn thân book ngay một chuyến du lịch nho nhỏ gần Hà Nội, ở ngay Sóc Sơn thôi, chỗ chơi thì không nhiều, chủ yếu thay đổi không khí cho các con và bản thân tôi cũng đỡ phải suy nghĩ nhiều.
Trong suốt chuyến đi, chồng tôi liên tục nhắn tin gọi điện, tôi vẫn trả lời bình thường nhưng khi thấy tôi đăng ảnh vi vu cùng các con thì chồng tôi sốt ruột ra mặt, liên tục hỏi đi với ai. Lúc ấy tôi khá là hả hê nhưng cũng buồn cười mấy cái ông đàn ông, bản thân đi chơi thì không sao nhưng cứ hễ vợ đi đâu cái là muốn kiểm soát ngay được.
Bữa tối, tôi thấy chồng chụp ảnh đang ngồi trên bàn ăn cùng đồng nghiệp, tôi thấy trên bàn có đĩa tôm hùm cạnh tay chồng thì cũng lấy làm lạ vì thường thì tổ chức ăn uống cho cơ quan đoàn thể ít có nơi nào lại gọi tôm hùm như thế lắm. Hơn nữa, cả cái bàn dài mà tôi chỉ thấy mỗi 1 đĩa tôm hùm ấy thôi.
Lát sau, trong lúc lướt Facebook thì tôi lướt trúng cái đĩa tôm hùm mà tôi vừa thắc mắc kia, lần này là cận cảnh chính diện con tôm hùm kia cùng dòng trạng thái từ trang cá nhân của em Trang: “Người ấy biết mình thích nên chiều mình”.
Cái sự ghép nối sự kiện và linh cảm của phụ nữ không phải để đùa đâu, ngay lập tức tôi nghi ngờ con tôm hùm to đùng kia là chồng tôi gọi cho em Trang. Lúc ấy tôi chưa thấy ghen, chỉ nghĩ sao chồng mình nó dại thế, đi cùng các sếp và đồng nghiệp lại dở trò sĩ với gái là sao.
Tôi đang ngồi băn khoăn thì chị Hoài nhắn tin cho tôi bảo là chồng tôi có tí men vào, thấy các anh thách một cái thế là hung hăng gọi ngay cho em Trang một con tôm hùm, bây giờ tất cả đoàn đều bị sượng, em Trang thì hân hoan ngồi tự sướng chụp ảnh các kiểu với con tôm hùm kia.
Lúc này mọi chuyện rõ ràng thì cơn điên của tôi mới lên, tôi chụp ảnh màn hình của em Trang rồi gửi cho chồng bảo anh khi nào về mua đúng con tôm ý làm quà cho vợ con. Xong xuôi tôi tắt máy đi ngủ.
Nửa đêm, điện thoại của bạn tôi cháy vì ông chồng của tôi gọi tìm vợ con. Hóa ra sau khi biết tôi biết vụ sĩ gái của mình, gọi mãi cho vợ không được, ông chồng tôi sợ quá bắt xe về Hà Nội ngay trong đêm. Khổ nỗi mẹ con tôi cũng đang đi chơi đã về đâu nên cả đêm chồng tôi lại cuống lên đi tìm vợ con.
Tôi hỏi ra mới biết là em Trang này đang đong đưa chồng tôi, còn ông chồng của tôi thì cũng hơi mềm lòng. Hiện tại thì chắc là anh ả chưa có gì quá đà quá trớn với nhau đâu nhưng có cái tư tưởng ấy là không được rồi.
Tôi đang nghĩ xem phải xử lý vụ này như thế nào cho chồng tôi chừa đây.