Mới đây, tại chương trình Have a sip, ca sĩ Chi Pu đã chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình:
"Tôi giống như đang phân thân, phải chia thời gian của mình cho hai quốc gia, hai thị trường. Tôi bận hơn xưa rất nhiều và có nhiều thử thách mới khi hoạt động song song hai nơi như vậy.
Năm 2023, thời gian tôi ở bên Trung Quốc nhiều hơn vì vừa xong chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Có rất nhiều cơ hội đến với tôi bên Trung Quốc. Tôi cứ dành thời gian làm việc bên đó để duy trì được nhịp độ công việc.
Mãi tới bây giờ ăn Tết xong tôi mới thực sự có khoảng thời gian chậm lại được một chút và dành nhiều thời gian ở Việt Nam hơn. Bên Trung Quốc ăn Tết lâu hơn Việt Nam nên đến giờ họ mới bắt đầu trở lại nhịp công việc.
Vì thế, tôi cũng dập dìu trở lại khảo sát cho các dự án mới của mình".
Tiếp đó, Chi Pu tâm sự về thời ấu thơ: "Tôi là kiểu người khá đơn giản nhưng vẫn thêm thắt chi tiết để biến mình trở thành một con người đặc biệt hơn. Đó là cảm nhận của riêng tôi về mình.
Trong 15 năm đầu cuộc đời, tôi vẫn trong sự bao bọc của gia đình, bố mẹ. Lúc đó, tôi là một đứa trẻ luôn tuân thủ tất cả các nguyên tắc, luật lệ. Tôi như chú chim trong lồng. Bước qua tuổi 15 là tôi xổ lồng luôn.
16 tuổi tôi đã tham gia cuộc thi Miss Teen 2009. Sau đó, tôi dần dần phá bỏ đi sự bao bọc bố mẹ. Bây giờ nhìn lại, tôi vẫn biết ơn bố mẹ vì nhờ sự bao bọc đó mà tôi nên người. Nhưng một phần nào đó tôi vẫn muốn phá tung chiếc lồng đó để bay ra ngoài nhìn ngắm thế giới bên ngoài.
Từ cột mốc 16 tuổi đó, tôi chính thức bước ra thế giới bên ngoài để được trải nghiệm, cảm nhận xem mình thích gì, đam mê gì.
Thời gian đó, tôi thích những thứ liên quan đến sắc đẹp, thời trang, thích làm mẫu ảnh.
Tôi bắt đầu tập nhảy, tập hát, văn nghệ. Tôi rẽ hẳn sang con đường showbiz một cách rất tự nhiên. Mẹ tôi lúc đó lo lắng, buồn bã rất nhiều vì nghĩ rằng tôi đang chểnh mảng học hành.
Nhưng tôi lại thấy rất yêu cuộc đời này. Tôi đã tìm ra cho mình nguồn năng lượng, đam mê, cảm hứng để tôi sống mỗi ngày.
Tôi không biết con đường đó sẽ dẫn mình tới đâu, chỉ đơn giản là tôi cảm hứng với nó. Trước đó, tôi không có cảm hứng với bất cứ thứ gì.
Hồi nhỏ tôi bị ép đi học piano, tôi không hẳn thích nhưng bố mẹ tôi thích, muốn tôi có thêm năng khiếu gì đó và đơn giản là muốn ăn cơm xong có đứa đánh đàn cho nghe nên đầu tư cho tôi đi học.
Tôi chỉ đi học vì bố mẹ muốn thế, chứ không đam mê gì. Tôi đến lớp học rồi về nhà cũng ngồi tập theo yêu cầu của bố mẹ, cảm giác như một cỗ máy".