Thỏa thuận lớn
Các nhà phân tích nhận định, những cuộc thảo luận giữa Ả Rập Xê Út và Pakistan về một thỏa thuận tiềm năng liên quan đến dòng tiêm kích do Trung Quốc và Pakistan đồng phát triển có thể mang lại "thắng lợi lớn" cho tham vọng xuất khẩu vũ khí của Bắc Kinh sang khu vực vùng Vịnh.
Tuy nhiên, giới quan sát vẫn đặt dấu hỏi về tính khả thi của thỏa thuận này, bởi tiêm kích JF-17 là một sự lựa chọn quá khác biệt so với lực lượng không quân vốn được trang bị toàn vũ khí phương Tây của Ả Rập Xê Út.

Mới đây, hãng tin Reuters dẫn lời hai nguồn tin từ Pakistan cho biết, Islamabad và Riyadh đang đàm phán một thỏa thuận cho phép Pakistan cấn trừ khoản nợ khoảng 2 tỷ USD vay của Ả Rập Xê Út bằng việc cung cấp các tiêm kích JF-17.
JF-17 Thunder là dòng máy bay chiến đấu đa năng hạng nhẹ, một động cơ, thuộc thế hệ thứ tư. Đây là sản phẩm hợp tác phát triển giữa Tổ hợp Hàng không Pakistan (PAC) và Tập đoàn Máy bay Thành Đô (Trung Quốc), được sản xuất ngay tại Pakistan.
Một nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng tổng giá trị thỏa thuận có thể lên tới 4 tỷ USD, trong đó bao gồm việc cung cấp máy bay JF-17 và thêm 2 tỷ USD dành cho các trang thiết bị đi kèm ngoài khoản cấn trừ nợ. Nguồn tin còn lại cho hay, JF-17 là lựa chọn ưu tiên hàng đầu trong số các phương án đang được thảo luận.
Thông tin về thỏa thuận tiềm năng nhằm thắt chặt hợp tác quân sự giữa Ả Rập Xê Út và quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân Pakistan xuất hiện sau khi hai nước ký kết hiệp ước phòng thủ chung vào tháng 9, ngay sau các cuộc không kích của Israel vào Doha.
Các cuộc tấn công này – mà Israel tuyên bố nhằm vào các mục tiêu Hamas tại thủ đô Qatar – đã làm gia tăng mối đe dọa an ninh đối với các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh, trong bối cảnh sự hoài nghi về cam kết của Mỹ đối với Trung Đông ngày càng lớn.
Không quân Pakistan đã vận hành JF-17 từ năm 2007 và hiện có khoảng 120 chiếc trong biên chế. Dòng máy bay này cũng đã được xuất khẩu sang Azerbaijan, Myanmar và Nigeria.
Mới tháng trước, Islamabad đã ký hợp đồng vũ khí lớn nhất từ trước đến nay – trị giá hơn 4 tỷ USD – với Quân đội Quốc gia Libya (LNA), phe vũ trang kiểm soát miền đông Libya, bao gồm việc cung cấp 16 tiêm kích JF-17.
J-17 có gì đặc biệt
JF-17 đã trải qua nhiều đợt nâng cấp. Phiên bản mới nhất Block 3, được bàn giao cho quân đội Pakistan vào tháng 3/2023, sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến của Trung Quốc như radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) KLJ-7A.
Ngoài ra, máy bay còn được trang bị động cơ WS-13 mạnh mẽ hơn do Trung Quốc sản xuất và hệ thống cảnh báo tên lửa tương tự loại dùng trên các tiêm kích chủ lực của Trung Quốc như J-10C, J-16 và J-20.

JF-17 có khả năng mang các loại vũ khí dẫn đường chính xác và tên lửa không đối không tầm xa như PL-15. Dòng máy bay này được cho là đã tham chiến trong cuộc đụng độ biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan gần khu vực Kashmir hồi tháng 5.
Truyền thông Ấn Độ khi đó đưa tin một chiếc JF-17 đã bị bắn rơi trong giao tranh. Islamabad bác bỏ thông tin này, đồng thời tuyên bố ngược lại rằng tên lửa siêu thanh phóng từ một chiếc JF-17 đã phá hủy hệ thống phòng không S-400 tại bang Punjab của Ấn Độ – một tuyên bố mà New Delhi khẳng định là "hoàn toàn sai sự thật".
Bà Liselotte Odgaard, chuyên gia cao cấp tại Viện Hudson, nhận định rằng việc Ả Rập Xê Út mua JF-17 – đặc biệt nếu là phiên bản trang bị radar AESA, các thành phần tác chiến điện tử và khả năng kết nối mạng – sẽ là "sự công nhận mạnh mẽ" đối với thiết kế và công nghệ Trung Quốc, củng cố vị thế của nước này trên thị trường máy bay chiến đấu.
"Ả Rập Xê Út vốn là khách hàng quốc phòng truyền thống của phương Tây, vì vậy nếu thỏa thuận này được thông qua, đó sẽ là một thắng lợi lớn cho Trung Quốc", bà nói. "Thương vụ đề xuất này cũng là phép thử xem Trung Quốc có thể mở rộng ảnh hưởng thông qua mạng lưới của Pakistan đến mức nào. Nếu thành công, nó sẽ thách thức sự thống trị của Mỹ trong các thỏa thuận an ninh vùng Vịnh".
Bà Odgaard cho rằng đây là một "trường hợp thử nghiệm có tác động lớn", nhằm kiểm chứng liệu JF-17 có đủ sức cạnh tranh tại một thị trường vốn gắn chặt với phương Tây hay không, và liệu nó có thể vừa củng cố quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc - Pakistan, vừa thách thức ảnh hưởng của Mỹ trong lĩnh vực mua sắm quốc phòng tại vùng Vịnh.
"Thỏa thuận này có thể là cánh cửa để Trung Quốc trở thành nhà cung cấp quốc phòng lớn tại Trung Đông, thách thức sự thống trị của Mỹ và tạo ra một trục hợp tác quốc phòng mới. Vấn đề không chỉ nằm ở những chiếc máy bay, mà là việc mở ra cơ hội cho toàn bộ các dòng công nghệ quân sự Trung Quốc", bà nhận định.
"Một thương vụ JF-17 thành công sẽ phá vỡ khuôn mẫu cũ, báo hiệu rằng các quốc gia vùng Vịnh đã sẵn sàng đón nhận hệ thống của Trung Quốc. Điều này có thể dọn đường cho máy bay không người lái (drone), hệ thống phòng không và các nền tảng hải quân Trung Quốc tham gia vào các chương trình hiện đại hóa khu vực".
Bất chấp thành tích xuất khẩu gần đây của JF-17, một số nhà phân tích cho rằng thỏa thuận này khó có thể tiến xa vì Không quân Hoàng gia Ả Rập Xê Út (RSAF) đã và đang vận hành những dòng tiêm kích phương Tây hiện đại hơn nhiều.
Chuyên gia hàng không Richard Aboulafia, giám đốc điều hành của AeroDynamic Advisory (một công ty tư vấn Mỹ), cho rằng dòng JF-17 giá rẻ kém hiệu quả hơn so với các đối thủ phương Tây và chủ yếu chỉ được vận hành bởi Pakistan.
"Ả Rập Xê Út chỉ vận hành những máy bay chiến đấu rất cao cấp, đắt tiền như F-15 và Eurofighter, những loại được các lực lượng không quân tốt nhất thế giới sử dụng", ông nói. "Không có khả năng RSAF sẽ mua JF-17.
Tuy nhiên, theo ông Panda, thỏa thuận tiềm năng này "tái định hình một cách tinh tế" logic thị trường vũ khí tại Tây Á, thay vì thay thế hoàn toàn các nhà cung cấp Mỹ hoặc châu Âu. Trung Quốc dường như đang định vị để "chiếm lĩnh tầng giữa bằng các hệ thống giá cả phải chăng, dễ thích nghi nhằm lấp đầy các khoảng trống năng lực, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào các điều kiện chính trị của phương Tây".