Nhà tôi có 2 chị em gái, tôi là út. Mặc dù cùng sống trong 1 môi trường, cùng bố mẹ sinh ra, cùng chung 1 nền giáo dục nhưng tính cách của tôi và chị gái lại không có chút xíu nào giống nhau.
Trong cuộc sống này, không phải lúc nào tình cảm gia đình cũng mặn nồng và hạnh phúc như những gì chúng ta thường thấy trong các bộ phim. Đôi khi, giữa những người thân yêu nhất, những xung đột lại nảy sinh từ những hành vi và suy nghĩ ích kỷ, khiến cho không khí gia đình trở nên ảm đạm và căng thẳng. Câu chuyện về chị gái tôi cũng là một ví dụ điển hình cho sự rạn nứt ấy.
Chị gái tôi là người không chịu được khổ, chị theo chủ nghĩa làm gì cũng được miễn sao không phải bỏ sức lao động nhiều mà vẫn có thể ăn chơi tiêu xài thoải mái là được. Tư tưởng này của chị không ít lần bị mẹ tôi chỉnh đón nhưng con cái càng lớn thì giáo dục của bố mẹ càng ít có sức ảnh hưởng hơn. Thế là dù mẹ tôi có nói gì thì chị tôi vẫn thế.
Chị tôi, từng là đứa con được cả nhà yêu thương và kỳ vọng nhất. Tuy nhiên, theo thời gian, những kỳ vọng ấy dần chuyển thành thất vọng. Chị không chỉ thể hiện sự lười biếng trong công việc mà còn có những hành động khiến cả gia đình phải xấu hổ. Năm chị tôi 23 tuổi, chị đã khiến cả nhà tôi phải chuyển đến nơi khác sống vì không còn mặt mũi nào nữa. Tôi vẫn nhớ như in hôm ấy, 1 người phụ nữ đến tận nhà lôi cổ chị tôi ra ngoài đánh ghen trước mặt hàng xóm láng ghiền. Người đó còn in tờ rơi ghi rõ tên tuổi địa chỉ, mặt mũi của cả nhà tôi lên đó rồi rải khắp khu phố trong suốt cả tháng trời.
Trong khi bố mẹ chịu đựng sự xấu hổ đó thì chị tôi vẫn thản nhiên đi tìm kiếm con mồi mới để tiếp tục đào mỏ, ăn bám.
Mấy năm gần đầy, khi mà chị đã bước qua tuổi 35 thì những "mối ngon" của chị đã dần dần cạn kiệt, những người đàn ông giấu giếm gia đình cặp kè với chị cũng dần từ chối bao nuôi mà chị cũng không còn đủ trẻ đẹp để theo đuổi sự nghiệp làm "bé đường" nữa.
Thế là chị quyết định hạ cánh an toàn, chị đồng ý yêu đương với một người đàn ông bình thường, không giàu có. Đây là mối quan hệ đầu tiên trong đời chị công khai, không phải giấu giếm ai.
Anh Khang - người yêu của chị là một người tốt và anh rất thật lòng với chị dù anh có lờ mờ biết về quá khứ chẳng sáng sủa gì của chị tôi. Anh ấy luôn bên cạnh chị, sẵn lòng hỗ trợ mỗi khi chị cần, từ những việc nhỏ nhặt như đưa đón chị đi làm, mua sắm cho đến việc đứng ra giải quyết những rắc rối mà chị gặp phải. Anh chưa bao giờ từ chối bất kỳ điều gì chị muốn, miễn là nó nằm trong khả năng của anh. Vậy mà, có lẽ vì sự tốt bụng và nhẫn nhịn quá mức, anh đã vô tình tạo điều kiện cho chị trở nên ích kỷ và vô ơn.
Sự việc trở nên tồi tệ hơn khi chị đòi anh phải chi ra một khoản tiền lớn để cùng chị đi du lịch đến Phượng Hoàng Cổ Trấn, chị thản nhiên thông báo chi phí cho chuyến du lịch này là 50 triệu và chị muốn đi một mình, không thích người yêu đi cùng. Đây không phải là lần đầu tiên chị có những yêu cầu không tưởng như vậy, nhưng có lẽ là lần đầu tiên anh quyết định nói "không". Anh không từ chối vì không yêu thương chị, mà vì anh cũng có những trách nhiệm tài chính phải lo, không thể chi tiêu một cách phung phí như vậy.
Phản ứng của chị thật sự làm tất cả chúng tôi ngỡ ngàng. Chị không chỉ giận dữ mà còn dọa chia tay nếu anh không chiều theo ý muốn của mình. Không hiểu vì sao sau cái quá khứ đó của mình, chị gái tôi vẫn nghĩ mình là "bề trên" trong mối quan hệ yêu đương với anh Khang. Chị luôn cho rằng anh phải phục tùng chị, phải coi chị như "thánh nữ", chị đòi gì thì phải đáp ứng đó.
Sự quá đà, ích kỷ và vô ơn của chị khiến mẹ tôi không thể chấp nhận nổi nữa. Mẹ tôi bao nhiêu năm nay đã quá thất vọng về đứa con gái mà mình đã dày công nuôi dạy lại có thể trở nên suy đồi đạo đức như vậy. Mẹ đã phải chứng kiến sai trái rồi đến nhiều màn đòi hỏi không hợp lý của con gái, nhưng lần này thì quả thật đã vượt quá giới hạn. Không thể chịu đựng thêm nữa, mẹ tôi đã đứng về phía anh Khang, khuyên anh nên thoát khỏi mối quan hệ độc hại này.
Cảm xúc của tôi lúc này thật sự rối bời. Tôi buồn cho chị gái mình, dù gì chúng tôi vẫn là chị em, chị đã từng là người mà từ bé tôi đã coi như người hùng, người mà tôi luôn tự hào khi được gọi là em gái. Tôi cũng thấy xót xa cho người yêu của chị, một người đàn ông tốt, đã bị chính lòng tốt của mình làm hại. Và tôi đau khổ vì mẹ mình, người đã phải đứng giữa hai người con gái và đưa ra quyết định đau lòng như vậy.
Sau cùng mẹ gọi chị ra và yêu cầu chị dọn ra ngoài ở. Nếu đã sống chung 1 nhà thì nên tôn trọng nhau và khi quan điểm không phù hợp nữa thì tốt nhất là chúng ta nên khuất mắt trông coi...