Chẳng còn mấy ngày nữa là Tết. Trẻ em thì mong chờ, vô số người cũng háo hức, thế nhưng, với nhiều chị em, xuân sang là cả đống nỗi niềm muốn vứt bỏ. Nào là phải căn ke tiền bạc sắm Tết, nào là lo chợ búa cỗ bàn, dọn nhà tất niên... Chỉ có quãng thời gian sung sướng nhất là được cầm tiền đi mua đồ mới diện Tết, song thật tình thì không phải ai cũng trọn vẹn niềm vui, giống như chị B.C.L dưới đây:
"Có mẹ nào dở khóc dở cười như em không? Em dắt con bé phụ việc với 2 đứa con nó đi sắm Tết. Mua được 2 bịch đồ thì nó 2 tay 2 đứa con nhỏ, em đành buộc hết lại kẹp vào nách cầm cho nó luôn. Đến hàng giày dép trẻ em, em định mua tặng cho con nó với mấy cháu em ở nhà. Mà em với con bé phụ việc vừa cầm đôi dép lên ngắm ngắm, thì mấy mẹ biết con chủ sạp nói sao không?
Tiền đè chết người mà đi shopping còn bị khinh!
- Chị ơi chị, hàng em trăm bảy, trăm tám một đôi cơ. Chị mua hàng rẻ tiền thì sang kia kìa.
Em mớt vứt đôi giày xuống bảo là: Tôi dắt người làm đi mua đồ, nghĩ sao mà nói câu đó, bán hàng kiểu này ai thèm mua. Xong nó nhìn em, em vạch túi xách ra giơ tiền lên rồi nói tiếp, không lẽ lôi hẳn cục này ra em đập vào mặt chị à.
Chị đẹp mà nói câu nghe bức xúc quá. Em mới quay lại nhìn con bé phụ việc, phá lên cười xong em ngoắt ngoắt tay bảo thôi mình đi chỗ khác, chỗ này bán đồ đắt quá chị không đủ tiền mua".
Quả thực là sự cố sắm Tết nhớ đời với chị C.L, cuối năm rồi còn rước thêm bực dọc. Rõ ràng là chị tự tin đủ tiền nên mới đi mua sắm, tâm trạng cũng vui vẻ hào hứng, khuân về cả đống đồ ưng, ngờ đâu, lại gặp ngay phải người bán hàng "có tâm" nhất quả đất.
Nhìn lại mình, chị cũng nghĩ là 2 mẹ trẻ dắt díu nhau đi với 2 đứa trẻ con có vẻ hơi "bô nhếch", nhưng bề ngoài đâu có nói lên tất cả!
Không trưng diện chải chuốt cũng là một "cái tội" đấy các mẹ, đi mua hàng xoàng chứ có phải hàng hiệu đâu mà cũng bị nghĩ là nghèo rớt mồng tơi (ảnh minh họa)
Câu chuyện nhỏ đầy bức xúc của chị C.L đã khiến hội chị em "đánh thức" bao kỷ niệm ngủ quên, tranh nhau kể chuyện đi shopping gặp nhân viên "hãm". Hóa ra, cũng lắm người từng rơi vào hoàn cảnh ăn mặc xuề xòa vào những nơi sang trọng, bị nhân viên bán hàng coi khinh không thèm tiếp.
Chị Hải Én kể lại: "Mình với đứa bạn mặc đồ ở nhà đi mua quần áo trên phố, vào cửa hàng thấy có cái áo Zara fake, trong khi mình là đứa bán hàng auth. Chị gái bán hàng chắc thấy mình đi xe đạp điện, ăn mặc lôi thôi nên nhắc khéo: ôi em ơi cẩn thận hỏng cái áo đấy của chị, hàng xịn gần triệu bạc của chị đấy. Nghe thấy tức tràn hông chưa?".
Bạn Hương Hana thì bị đối xử tệ bạc hơn: "Em mặc đồ ở nhà ra shop mua bộ quần áo. Vào cửa đã thấy nó khinh khỉnh rồi. Cầm cái váy lên định thử nhưng con nhân viên chạy ra gào lên, ôi chị ơi chị thử rách váy em! Lại còn bẩn váy khách khác không mua được. Lộn tiết".
Thanh Huyền thì ra chợ gặp phải cảnh này: "Hôm rồi mình ra chợ mua tôm, nhìn chậu nước đục ngầu không rõ tôm to nhỏ thế nào nên mới bảo: chị ơi cho em xem tôm. Mụ bán hàng làm ngay câu: tôm nay đắt lắm.
Mình hỏi: đắt là bao nhiêu? Bà kêu 25k - 30k/lạng cơ. Mình buông câu: Thế à? Thế đắt vậy có bán không? Khi đó mụ mới hồ hởi: có có. Mua dằn mặt cho xong vĩnh biệt không bao giờ quay lại".
Cứ mạnh dạn tuyên bố "mình là người có tiền" xem có ai dám thái độ phục vụ kiểu lồi lõm không? (ảnh minh họa)
Có vẻ như chị em đã nếm trải style bán hàng trông mặt bắt hình dong khá nhiều: "Nó thấy mẹ em mang dép lào đi con wave tàn, làm thái độ như mẹ con em ăn cắp ăn trộm, cứ đi theo, mẹ em sờ tới chỗ nào nó phủi phủi chỗ ấy.
Tức mình mẹ em mua một đống đồ, móc cọc tiền 500k ra tụi nó liền quay ngoắt niềm nở dạ của chị đây, chị đẹp quá, chị mặc hợp lắm. Mẹ em nhếch mép cười kêu mấy em giống bánh tráng quá. Mấy con nhân viên chắc giờ này vẫn ngơ ngác chưa hiểu ý mẹ em đâu".
Một mẹ bỉm góp vui: "Hôm nọ đi ngang đường có cái shop quần áo liền vào xem, mình mới đẻ nên ăn mặc xuề xòa.Chưa kịp xem cái gì con nhân viên đã thốt lên câu ở đây toàn hàng mười mấy triệu thôi, chị sang hàng giá rẻ bên cạnh mà mua".
Chẳng ai xa lạ gì câu slogan huyền thoại "khách hàng là thượng đế", nhưng thực tế hiện nay thì toàn thấy thượng đế phải chắp tay kính cẩn với người bán hàng! Các lý do thì kể đến 3 ngày 3 đêm cũng chẳng hết, nhưng chị em vẫn bảo nhau rằng ghét nhất cái loại đứng bán hàng nhưng thái độ phụ thuộc vào vẻ bề ngoài của khách.
Giữa 1 người ăn mặc sang chảnh, đi ô tô xe ga, son phấn lụa là và 1 người đi dép tổ ong, mặc quần áo ngủ, để mặt mộc đi shopping, thì kiểu gì tâm lý người bán hàng cũng "tin tưởng" vào đối tượng nhìn trông có điều kiện hơn.
Tết bao việc phải lo, ai mà rảnh chải chuốt cơ chứ! Tiện chân thì tạt vào tiệm quần áo, tiện đường thì tạt vào shop giày, tranh thủ lúc làm cái nọ cái kia để sắm sửa cho bản thân... nên nhiều khi các chị các mẹ chẳng để ý mình có lếch thếch hay không.
Vào xem đồ đàng hoàng mà nhân viên không thèm chào hỏi, không nói năng câu gì, thôi thì cứ cầm cả cọc tiền đập lên bàn thu ngân cho họ biết điều cư xử lại. Không phải ngại, chị em nhé!