Kim Phượng là một diễn viên nổi tiếng, từng được biết đến qua vai chị đại giang hồ Phượng D trong phim Những đứa con biệt động Sài Gòn. Mới đây, tại chương trình Bước qua cánh cửa, diễn viên Kim Phượng đã chia sẻ về hành trình vượt qua bệnh tật của mình.
Tôi hoang mang, ngồi bất động mấy tiếng đồng hồ
Khoảng năm 2005, tôi không may bị ung thư giai đoạn 1, một căn bệnh mà ai cũng sợ. May mắn là tôi phát hiện sớm và tuân thủ đúng pháp đồ điều trị của bác sĩ nên khỏi bệnh sau hơn 2 năm. Bây giờ, tôi đã khỏe mạnh hoàn toàn và chơi thể thao rất tốt.
Tôi phát hiện bệnh sớm do ảnh hưởng từ hoàn cảnh sống. Hồi nhỏ, nhà tôi đơn chiếc, ba mất sớm trong một chuyến công tác nên tôi rất quan trọng sức khỏe, bị ám ảnh khủng khiếp về sự mất mát của con người. Vì vậy nên hễ thấy cơ thể có gì bất thường là tôi đi khám ngay và khám tới nơi tới chốn.
Thời điểm đó, thông tin mạng xã hội còn chưa đầy đủ, tôi chưa biết tìm hiểu ở đâu, đi khám thì bác sĩ bảo bình thường. Tôi đi tới hai bệnh viện đều bị nói là còn trẻ, không sao đâu, cứ về đi. Nhưng tôi không chấp nhận chuyện đó và quyết định đi khám dịch vụ để yêu cầu sinh thiết.
Cuối cùng thì phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn 1. Tôi hoang mang, ngồi bất động mấy tiếng đồng hồ.
Tôi không bỏ cuộc, phải tự tìm ra được nguyên nhân bệnh và điều trị tới nơi tới chốn. Tôi rất buồn khi gần đây một bạn đồng nghiệp của tôi là diễn viên Thanh Hoa qua đời vì ung thư dạ dày. Tôi chưa kịp chia sẻ, trao đổi với bạn thì bạn đã ra đi rồi. Tôi hi vọng mọi người nếu đã đi khám là phải khám và điều trị tới cùng.
Trong quá trình điều trị của mình, tôi cũng nghe nhiều người khuyên nên bốc thuốc ngoài, ăn cái này cái kia nhưng tôi không làm và chỉ tuân theo pháp đồ của bác sĩ. Nhờ đó mà tôi có được ngày hôm nay, tôi đã làm đúng.
Tôi chui vào tủ quần áo khóc một mình
Tất nhiên, trong quá trình điều thị ung thư, nhiều lúc tôi cũng bị mất tinh thần. Những lúc đó, tôi không nói với gia đình mà đi thật xa. Có lúc tôi chui vào tủ quần áo khóc một mình. Nhưng sau đó tôi vực dậy, make-up xinh đẹp rồi đi chơi.
Từ Việt Nam, qua tôi qua nước ngoài điều trị nhưng chủ yếu để trốn tránh những phút yếu lòng với gia đình. Tới khi hết bệnh, tôi mới nói với mọi người. Và cũng tới lúc đó tôi mới dám lập gia đình, sinh con.
Có con rồi, tôi mới hiểu được tình yêu của cha mẹ dành cho con cái rất bao la, to lớn. Vì thế, nên tôi khuyên mọi người đừng bao giờ chịu đựng mọi thứ một mình, như vậy là ích kỷ.
Tôi thấy, việc một người mẹ được chăm sóc, lo lắng cho con là niềm hạnh phúc. Tôi làm vậy là tước đi hạnh phúc của người thân mình.