Mới đây, chương trình Tee & Tea đã lên sóng, với khách mời là hoa hậu Mai Phương Thúy. Tại chương trình tuần này, nàng hậu 8X tâm sự về sự nghiệp, công việc của mình.
10 năm gần đây tôi hạn chế xuất hiện, nhưng vẫn nổi tiếng
Khoảng 10 năm trở lại đây tôi hạn chế xuất hiện trước truyền thông, còn thời xưa tôi xuất hiện khá nhiều, tràn lan luôn. Mẹ tôi còn bảo: Con ơi đừng xuất hiện nữa.
Dù ít xuất hiện, nhưng tôi vẫn nổi tiếng. Tôi hạn chế vì biết mình không thể nào trở thành người trình diễn chuyên nghiệp, lên đến đỉnh cao được. Thực sự, tôi không đam mê lên sàn diễn, đứng trước máy quay.
Vì thế nên đến năm 25 tuổi, tôi tự nhắc mình phải tập trung làm một nghề gì đó thật giỏi, cho tôi sự tự tin, hạnh phúc. Sàn diễn và đứng trước ống kính không phải thế mạnh của tôi nên tôi rút về sau để làm nghề khác mà tôi tự tin hơn.
Thời gian từ 18 tới 25 tuổi, tôi còn trẻ nên muốn thử sức mình. Ở độ tuổi đó, mọi người không yêu cầu nhiều về chuyên môn, chỉ khuyến khích rằng còn trẻ thì cứ làm đi.
Nhưng sau 25 tuổi, mọi người sẽ yêu cầu cao hơn ở tôi. Trong khi đó, tôi lại không thực sự đam mê, không đặt được toàn bộ trái tim, khối óc của mình vào công việc ấy.
Do đó, tôi lựa chọn đi theo trái tim mình. Trái tim tôi đập mạnh khi nghĩ tới công việc nào thì tôi sẽ đi theo công việc ấy, và đó là kinh doanh.
Tôi học rất nhiều nhưng càng học lại càng không biết gì
Thực ra tôi không giỏi tính toán hay con số vì những công việc đó có nhân viên làm cho. Nhân viên được đào tạo bài bản trường lớp về kế toán sẽ tính giỏi hơn tôi nhiều, thuê được ngay.
Quan trọng là tôi phải hoạch định chiến lược, hiểu về con người, về lịch sử, nhân tình thế thái, thói quen, hành vi. Tôi học rất nhiều nhưng càng học lại càng không biết gì. Đó là lí do vì sao mọi người thấy thi thoảng tôi lại tăng động, một ngày đăng chục bài post.
Tôi là người hay tính toán, cầu toàn và rất thực tế nên thích đăng linh tinh thôi chứ không đăng mấy thứ ngôn tình, lãng mạn.
Chính xác là tôi làm về đầu tư chứ không phải kinh doanh. Trước đây tôi có một nhà hàng nhưng cũng là đầu tư cho nhà hàng đó chứ không vận hành, quản lý.
Câu chuyện là hôm ấy tôi đi ăn ở quán từ khi nó còn nhỏ và khá thích concept, nên gặp chủ quán rồi gợi ý việc mở rộng cơ sở to hơn. Tôi góp vốn vào làm với người ta. Sau này tôi rút vốn ra thì người ta lại mở thêm rất nhiều chi nhánh khác nhau.