Từ ngày về làm dâu, tôi đã biết chị chồng có một quy tắc khá kỳ lạ: trong nhà tuyệt đối không ai được ngủ ở phòng khách sau 10 giờ đêm. Nếu có khách ở lại, chị luôn chuẩn bị phòng ngủ, dù chỉ là một người bạn ghé chơi. Có lần tôi hỏi, chị chỉ bảo đó là thói quen từ trước đến nay.
Tôi từng nghĩ chị hơi khó tính. Phòng khách rộng, sofa cũng đủ lớn, trong khi phòng ngủ trên tầng hai chỉ có hai phòng. Những hôm nhà có khách, mọi người phải sắp xếp khá chật chội chỉ vì một nguyên tắc mà chẳng ai hiểu lý do.
Chồng tôi cũng không giải thích được. Anh chỉ nói chị gái đã giữ quy tắc ấy từ rất lâu, mọi người trong nhà đều quen nên không ai hỏi thêm.
Cho đến một lần tôi phải ở lại nhà chị vì hôm đó trời mưa lớn, đường về nhà bị ngập. Vì ngại làm phiền mọi người, tôi định nằm tạm trên sofa phòng khách. Khi thấy tôi lấy chăn gối xuống, chị lập tức bảo tôi lên phòng ngủ.
Tôi cười, nói rằng chỉ ngủ một đêm thì có gì đâu. Nhưng chị không cười. Chị đứng im vài giây rồi hỏi tôi có thể nghe lời chị lần này không.
Thái độ ấy khiến tôi tò mò. Khoảng gần 11 giờ đêm, tôi nghe tiếng cửa mở ở tầng dưới. Sau đó là tiếng bước chân rất khẽ. Tôi xuống xem thì thấy chị đang đứng trước cửa phòng khách, tay cầm một chiếc hộp cũ.
Ảnh minh họa
Lúc ấy chị mới kể cho tôi nghe chuyện xảy ra hơn 10 năm trước.
Ngày đó, chồng chị thường xuyên đi làm về muộn. Hai vợ chồng có một cậu con trai nhỏ. Một đêm, vì con sốt nên chị thức cả đêm trong phòng ngủ. Chồng chị về gần sáng, tưởng cả nhà đã ngủ nên nằm ngoài phòng khách.
Sáng hôm sau, chị phát hiện anh đã ngất trên sofa. Anh bị một cơn đột quỵ nhưng không ai biết. May mắn là chị tỉnh giấc sớm và phát hiện kịp thời nên anh được đưa đến bệnh viện.
Sau lần đó, chồng chị hồi phục nhưng sức khỏe giảm sút. Điều khiến chị ám ảnh không phải căn bệnh, mà là cảm giác nếu hôm ấy không phát hiện ra anh, mọi chuyện có thể đã khác.
Từ đó, chị không cho bất kỳ ai ngủ ngoài phòng khách sau 10 giờ đêm. Không phải vì chị tin có điều gì đáng sợ ở đó, mà vì chị sợ một người nằm một mình, có chuyện xảy ra mà không ai biết.
Chiếc hộp chị cầm hôm ấy chứa những giấy tờ bệnh viện của chồng và một chiếc đồng hồ cũ. Chị vẫn giữ chúng như một lời nhắc rằng có những chuyện tưởng rất nhỏ nhưng đôi khi chỉ cần chậm vài tiếng là không thể cứu vãn.
Tôi nghe xong không còn thấy quy tắc ấy kỳ lạ nữa. Sau hôm đó, mỗi lần đến nhà chị, tôi vẫn thấy chị nhắc mọi người đi ngủ trước 10 giờ. Nhưng thay vì nghĩ chị khó tính, tôi lại hiểu đó là cách một người từng trải qua nỗi sợ lớn nhất cố gắng bảo vệ những người mình thương.
Có những quy tắc trong một gia đình nhìn từ bên ngoài thật vô lý. Nhưng phía sau chúng đôi khi là một câu chuyện mà người ta không muốn kể lại lần thứ hai.