Tôi về làm dâu 10 năm nay rồi, sống chung với bố mẹ chồng và chị chồng. Chị chồng hiền, ít nói, chỉ lo buôn bán và chưa lấy chồng. Nghe mẹ chồng tôi kể lại, hồi chị còn trẻ, cũng từng yêu đương và đính hôn với 1 người đàn ông cùng xóm. Nhưng rồi 2 bên gia đình xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc tổ chức lễ cưới, kết quả là người đàn ông kia hủy hôn. Chị sắp lấy chồng, bỗng chốc thành kẻ bị chồng sắp cưới bỏ. Hồi đó, chị ấy suy sụp tinh thần dữ lắm, phải dùng thuốc an thần mới ngủ được. Qua 1 thời gian, người đàn ông kia lấy vợ khác, chuyển đi nơi khác sinh sống, chị chồng tôi cũng không còn yêu ai nữa.
Hiện tại, chị ấy đang buôn bán ở chợ huyện, kinh tế rất khá. Chị ấy có đất đai, tài khoản tiết kiệm, còn hào phóng lo cho việc ăn uống của cả nhà suốt 10 năm qua. Ai cũng nghĩ là chị sẽ không lấy chồng nữa. Chính chị ấy cũng từng ngỏ lời xin nhận 1 đứa con của tôi làm con nuôi để sau này có chỗ dựa và sẽ giao hết tài sản cho thằng bé. Nhưng lúc đó, vợ chồng tôi không đồng ý nên chị cũng không nhắc lại nữa.
Đột ngột mới đây, chị chồng bỗng dẫn một gã đàn ông lạ về giới thiệu với cả gia đình. Qua lời giới thiệu của anh ta, chúng tôi biết được anh ta làm tự do, nhỏ hơn chị chồng 8 tuổi, đã từng ly hôn 1 lần. Anh ta cũng chưa có nhà cửa gì mà đang ở nhà trọ cùng với con trai riêng.
Cách nói chuyện của anh ta khiến bố mẹ chồng tôi khó chịu. Đã thế, anh ta còn nói không cần tổ chức đám cưới, chỉ cần đãi vài mâm cỗ họ hàng là đủ rồi. Bố mẹ tôi càng không đồng ý vì nhiều lý do. Thứ nhất là tuổi tác chị chồng đã lớn. Thứ 2, bạn trai chị ấy không đàng hoàng, lại đang nuôi con riêng và nếu cưới, chị ấy cũng phải gánh thêm gánh nặng này. Thứ 3, bố mẹ tôi không muốn con gái về nhà chồng mà không có đám cưới, không được mặc đồ cưới.
Nhưng dù bố mẹ ngăn cản, chị chồng vẫn một mực đòi lấy chồng. Chị ấy còn nói sẽ rút tiền tiết kiệm để mua nhà riêng sống với bạn trai. Tôi thấy chị bị tình yêu che mờ mắt rồi. Có cách nào để chị ấy tỉnh táo lại không?