Trước khi đi lấy chồng, tôi luôn ở trong tư thế mình phải phòng bị tất cả mọi người ở nhà chồng. Chính vì vậy tôi quyết tâm không thân thiết với bất kỳ ai hết.
Người ta có câu, 1 lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, tôi chính là như vậy. Trước khi lấy chồng hiện tại, tôi đã từng suýt nữa nên vợ thành chồng với người yêu cũ nhưng rồi phải bỏ của chạy lấy người.
Pha đó tôi chỉ kể ngắn gọn là sau khi dạm ngõ, nhà bên kia ngỏ ý muốn nhà tôi cho ở rể. Bố mẹ tôi thì cũng không có ý kiến gì, con cái khó khăn ở cùng bố mẹ cũng chẳng sao. Nhưng kì cục ở chỗ, họ muốn cho cả con gái họ là em chồng tương lai của tôi đến ở cùng. Bố mẹ tôi ướm lời từ chối thì họ quay sang lật mặt nói là nếu không có chỗ chon con gái họ ở thì chuyện cưới xin cứ từ từ đã. Rồi thêm vài chuyện "củ chuối" nữa nên tôi quyết định giải tán luôn trước khi quá muộn.
5 năm sau khi yêu đương và tìm hiểu, tôi và chồng mình bây giờ mới quyết định tiến đến hôn nhân. Chúng tôi tự thấy đã hiểu phần nào đủ về nhau để có thể về chung một nhà. Thế nhưng vẫn không phải là không có chuyện.
Tôi cẩn thận cực kỳ trong các mối quan hệ với nhà chồng. Tôi luôn giữ ở mức không nóng cũng không lạnh với tất cả mọi người. Việc gì cần phải làm tôi đều sẽ chỉn chu nhưng việc gì không bức thiết thì tôi cũng không sốt sắng.
Mẹ chồng tôi là người khá tằn tiện, thậm chí là hơi ki bo, thế nhưng ngoài ra mọi thứ đều không có vấn đề gì. Tôi cũng ở riêng, ít va chạm hằng ngày nên cũng ít mâu thuẫn đi phần nào.
Duy nhất chỉ có mối quan hệ với chị chồng là tôi không thể nào giữ vững quan điểm của mình được, tại vì chị quá tốt.
Chị Lam là chị cả trong nhà chồng tôi, ở giữa còn một anh nữa đã mất vì tai nạn giao thông từ lúc còn nhỏ, chồng tôi là út.
Ban đầu tôi cũng đề phòng chị chứ không phải là không, thế nhưng sau cái lần tôi bị tai nạn gãy ống đồng nằm viện mất 1 tháng trời thì mọi lý thuyết tôi đã đặt ra đều là lý thuyết suông.
Suốt 1 tháng đó chị chăm sóc tôi như con em trong nhà, thậm chí vì chị kinh doanh buôn bán có nhiều thời gian tự do hơn nên chị còn chăm tôi nhiều hơn cả chồng tôi nữa.
Sau đợt nằm viện đó thì tôi chửa đẻ, một lần nữa chị lại tất bật trong viện với tôi. Đẻ xong chị còn đón tôi sang nhà chị chăm tôi ở cữ suốt 1 tháng trời. Về sau tôi mới biết, chị bảo là ở cữ với mẹ chị như địa ngục nên chị phải "tranh" đón tôi về trước không lỡ bà bắt về quê với bà thì kiểu gì cũng trầm cảm sau sinh.
Kể từ đó, mọi phòng bị của tôi với chị Lam đều biến mất. Tôi thật sự coi chị như người thân ruột thịt. Ai đã từng sinh đẻ đều hiểu, người tốt với mình vào thời điểm đó, cả đời mình không quên ơn.
Chị Lam rất giàu nhưng chị khá kín tiếng, đến mẹ chồng tôi còn nghĩ chị làm ăn vớ vẩn chẳng kiếm được mấy đồng, hưng tôi và chồng thì biết rằng khối tài sản chị giắt túi không hề nhỏ. Tuy nhiên, hai đứa tôi biết là biết thế chứ tuyệt nhiên ngậm miệng không buôn dưa lê với ai.
Đến cuối năm ngoái, vợ chồng tôi xây nhà nên đến để vay chị 500 triệu, sẽ trả hết trong vòng 5 năm, mỗi năm 100 triệu.
Vừa dứt lời chị Lam bảo vay thì vay tiền tỷ chứ vay 500 triệu vay làm gì, 500 triệu thì chị cho 2 đứa với cho các cháu.
Nói xong chị chuyển khoản luôn, chúng tôi không kịp phản ứng.
Thật ra từ lúc cầm tiền của chị tôi và chồng vẫn nói với nhau rằng đây là tiền vay chị, dù chị có bảo cho thì chúng tôi vẫn sẽ trả cho chị.
Ấy thế nhưng lại có chuyện giời ơi đất hỡi xảy ra, lúc ấy bà giúp việc nhà chị Lam lại nghe lỏm được và mách lại với mẹ chồng tôi.
Bà biết chuyện con gái cho em trai và em dâu số tiền lớn như vậy, ngay lập tức bà gọi điện cho tôi.
Bà chửi vào mặt tôi như tát nước, bà bảo tôi là loại khốn nạn, chui vào nhà bà để bòn rút, đào mỏ. Bà còn chửi tôi bằng tất cả những lời lẽ thóa mạ kinh khủng nhất tôi từng nghe thấy.
Cuối cùng, bà bắt tôi phải đem số tiền ấy sang trả cho bà. Tôi có nói là tôi vay của chị, sẽ trả lại cho chị như đã hứa nhưng bà vẫn không chịu. Tối hôm đó và sang tận nhà để chửi cả tôi lẫn chồng tôi vì dám xin đểu con gái bà tiền.
Tôi vừa ngỡ ngàng vừa hoảng hốt nhưng đến khi bình tĩnh lại tôi có bàn với chồng về việc này và cả 2 thống nhất không bao giờ có chuyện đưa số tiền đó cho bà, nếu như phải trả thì vẫn là phải trả lại cho chị Lam!
Kể từ đó, bà khủng bố điện thoại của tôi để bắt tôi nộp ra số tiền kia. Tuy đã quyết tâm lờ đi rồi nhưng tôi vẫn vô cùng đau đầu vì một đống tin nhắn kinh khủng bà gửi để hành hạ mình.