Tháng 7 tới, quốc gia thành viên lớn nhất của Liên minh Châu Âu sẽ đảm nhận vai trò quan trọng là chủ tịch Hội đồng Châu Âu. Các chính phủ thân châu Âu và người dân trên khắp lục địa kỳ vọng cao về sự hội nhập mạnh mẽ hơn dưới vai trò dẫn dắt của Đức.
Một yếu tố quan trọng trong đó là: Khả năng của Đức trong việc thúc đẩy EU tiến lên sẽ phụ thuộc vào sự sẵn sàng hợp tác của các quốc gia thành viên, mặc dù có nhiều điểm khác biệt.
Loạt nhiệm vụ khó lường
Trong bối cảnh chủ nghĩa hoài nghi châu Âu gia tăng và nhiều đảng phái chống EU xuất hiện, Đức cần phải nghiêm túc xem xét sự biến động về hội nhập châu Âu – điều khó diễn ra khi các công dân không gắn kết với châu Âu và không có thái độ tích cực với châu Âu.
Trước hết, làm thế nào để chống lại các lực lượng muốn kéo các quốc gia EU ra xa nhau? Các thông báo chính thức gần đây cho thấy Đức đang tích cực tìm kiếm những cách thức mới để tăng cường hợp tác trong phạm vi châu Âu. Một động thái lớn trong vấn đề này là hội nghị Đại sứ tháng 8 năm 2019, tại đó Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "duy trì quan điểm trung lập của Châu Âu". Sau Brexit, các quốc gia như Tây Ban Nha, Ý và Ba Lan sẽ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn và toàn bộ EU sẽ cần cải thiện phương thức tham vấn cho các quốc gia thành viên, bằng cách liên kết đến họ nhiều hơn và đảm bảo rằng các quốc gia như vùng Baltic sẽ được lắng nghe.
Ngoại trưởng Đức nói thêm rằng, về vấn đề di cư gây chia rẽ, các biện pháp tự nguyện căn cứ theo tình hình cụ thể nên được thiết lập để tiếp nhận người tị nạn và giảm bớt áp lực đối với các nước như Ý. Các tuyên bố của ông cho thấy Berlin nhận thức được các lực ly tâm đang đe dọa châu Âu - nhưng thật khó để nói chương trình nghị sự đầy tham vọng này sẽ như thế nào.
Thứ hai, làm thế nào để ngăn chặn vấn đề chi tiêu trở thành mối đe dọa cho sự gắn kết của EU? Thỏa thuận về Khung tài chính đa phương của EU trong bảy năm, kể từ năm 2021 - và các cuộc đàm phán tế nhị giữa "người trả" vào ngân sách EU và người nhận - cũng sẽ diễn ra trong nửa cuối năm 2020.
Việc phân phối lại quỹ luôn là một câu hỏi dai dẳng đối với EU, khi Vương quốc Anh là một trong 11 người đóng góp. Phần đóng góp trị giá 6,9 tỷ euro trong năm 2018 có nghĩa là Vương quốc Anh là nước đóng góp lớn thứ hai cho ngân sách EU sau Đức.
Tuy nhiên, khi Vương quốc Anh rời đi, liên minh những người trả sẽ thay đổi quyết định và việc phân phối vốn sẽ đòi hỏi một quá trình đàm phán lại đáng kể, điều có thể gây ra rủi ro cho sự gắn kết của EU. Mặc dù chính phủ liên minh Đức đã cam kết đóng góp nhiều hơn cho ngân sách EU vì lợi ích của ổn định kinh tế và cải cách cơ cấu trong khu vực đồng euro, nhưng vẫn còn phải xem Đức chia sẻ bao nhiêu phần trăm cũ từ Anh và phản ứng từ những người đóng góp khác, hoặc liệu các quốc gia khác đã từng là người nhận cũng sẽ phải trả nhiều tiền hơn trong tương lai.
Tiếp theo, làm thế nào châu Âu có thể gắn kết hơn về chính sách với Trung Quốc? Khoảng thời gian quý giá đã trôi qua kể từ khi Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc và sự hợp tác được tăng cường của nước này với Trung và Đông Âu (được thể chế hóa thành '17 +1') được tăng cường đã cho phép nước này vào châu Âu bằng "cửa sau".
Chính sách nhất quán của cả châu lục với Trung Quốc vẫn là một vấn đề khó khăn. Ảnh: AFP.
Trong bối cảnh Trung Quốc có nhiều mâu thuẫn với EU về 1 số vấn đề, thậm chí còn chạm đến những giá trị mà EU đã tuyên bố để bảo vệ và chính phủ Đức đang chuẩn bị một hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc cho tháng 9 năm 2020 tại Leipzig, lúc này EU nên tìm ra cách nhất trí về lập trường chung trong vấn đề này. Tuy nhiên, các công ty lớn nhất ở một trong những quốc gia xuất khẩu hàng đầu của châu lục lại đang phụ thuộc rất nhiều vào quan hệ kinh doanh tốt với Trung Quốc. Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn thứ ba của Đức về xuất khẩu sau Hoa Kỳ và Pháp. Các quốc gia thành viên khác nhận thức rõ về mức độ phụ thuộc cao này và chính điều này đã đặt ra câu hỏi Đức có thể đáng tin như thế nào khi đóng vai trò là nhà trung gian tìm ra lập trường chung của châu Âu đối với Trung Quốc.
Một yếu tố quan trọng nữa là mục tiêu dài hạn về sự gắn kết chính sách đối ngoại và quốc phòng của châu Âu? Những lĩnh vực hợp tác nhạy cảm nhất này dựa trên cốt lõi chủ quyền quốc gia, và vì thế vẫn còn nhiều tranh cãi.
Không rõ vấn đề nào có thể tìm thấy điểm chung ngay lập tức: ngay cả các quốc gia thành viên EU sáng lập từ lâu cũng có những cách tiếp cận rất khác nhau. Theo Ngoại trưởng Đức đã đưa ra các bước đầy tham vọng hướng tới tầm nhìn mạnh mẽ của Đức và, như ông gọi nó, chủ quyền của Châu Âu, bao gồm bỏ phiếu đa số đủ điều kiện cho các quyết định chính sách đối ngoại của EU và sự xuất hiện phối hợp hơn cho EU trong các thiết lập đa phương.
Theo ông, EU nên tham gia vào tất cả các vấn đề quốc tế cấp bách, tăng cường quan hệ với Nga, hướng tới mối quan hệ hợp tác với Iran, tăng cường hợp tác với Liên minh châu Phi và tăng cường quan hệ với Mỹ Latinh thông qua hiệp ước EU-Mercosur. Đức cũng phải tham gia sâu hơn vào việc xây dựng nền quốc phòng và an ninh chung của châu Âu, bao gồm bằng cách đưa quỹ phòng thủ chung hoạt động đầy đủ vào năm 2021 và cải thiện việc phòng chống các cuộc khủng hoảng dân sự thông qua việc thành lập một trung tâm châu Âu về vấn đề này có trụ sở tại Berlin.