Trương Lợi (35 tuổi), đến từ Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Trong khi nhiều người còn loay hoay tìm một chỗ đứng ổn định, cô hoàn toàn tự tại nhờ nguồn thu nhập thụ động. Dưới đây là câu chuyện cô chia sẻ được đăng tải trên Sohu:
Người trẻ không thích an nhàn
Sau khi tốt nghiệp năm 2010, tôi đi làm lễ tân trong một công ty tư nhân nhỏ, lương tháng hơn 1.000 NDT (khoảng 3,4 triệu đồng). Nghề làm dịch vụ khá áp lực, gặp không ít chuyện bất bình trên đời. Tuy nhiên do làm tại cơ sở nhỏ nên tôi gần như không phải làm việc với nhiều khách, công việc nhìn chung là an nhàn và thoải mái.
Tuy nhiên ổn định và nhàn rỗi không phải mục tiêu mà tôi hướng tới. Ngoài giờ làm, tôi tận dụng thời gian rảnh rỗi để học. Sau nhiều tháng theo đuổi, cuối cùng tôi cũng vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ năng lực giáo viên. Cùng năm đó, tôi tham gia kỳ thi tuyển dụng, bắt đầu công việc giảng dạy. Kể từ năm 2011, tôi có một công việc ổn định, bố mẹ tôi đều hài lòng với điều này.
Tôi bước chân vào lĩnh vực bất động sản là nhờ cơ duyên bất ngờ. Khi đó, một người người đồng nghiệp trong trường muốn mua một căn nhà mới nhưng mãi không thể bán ngôi nhà cũ để xoay tiền. Người này nóng lòng muốn bán nên đã ngỏ ý để lại cho tôi. Anh ấy thậm chí ngỏ ý sẽ bán nó cho tôi với giá thấp. Sau một hồi tính toán, tôi cho rằng số tiền bỏ ra để sở hữu căn nhà này khá hời nên đã gật đầu mua lại.
Hình minh họa. Ảnh: Soh
Từ lúc xem nhà, thương lượng giá cả, đến khi ký kết, chuyển quyền sở hữu, đến giao nhận cuối cùng, tôi đều theo sát. Trong thời gian đó, tôi đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này, thấy rằng bán nhà quá dễ dàng và có lãi. Điều quan trọng là tôi có thể kiếm hàng chục nghìn NDT chỉ với một việc nhỏ như vậy.
Thực sự, khoảng thời gian đầu, tôi dành mọi tâm huyết để tìm hiểu về bất động sản. Ngày nào trong đầu tôi cũng nghĩ đến chuyện này, tôi chỉ quan tâm làm thế nào để bán được nhà với mức giá hời nhất. Năm 2012, bất chấp sự phản đối của bố mẹ, tôi nghỉ việc và vay một khoản tiền để thành lập công ty môi giới bất động sản.
Thời cơ đến, rồi lại… đi
Sau khi bắt tay vào làm, tôi mới biết sự việc không đơn giản như vậy. Mới những ngày đầu, tôi không tìm thấy khách hàng, cũng chẳng có bất cứ ngôi nhà nào sẵn sàng để bán. Sau đó, tôi tìm kiếm những ngôi nhà rao bán gần đó trên Internet, gọi điện cho chủ nhà để tìm hiểu thông tin rao bán.
Ngày nào tôi cũng lang thang khắp các khu dân cư lân cận xem có thông tin bán, cho thuê nhà nào được dán trước cửa nhà hay trên các bảng quảng cáo không. Tôi đặc biệt mua một cuốn sổ nhỏ để ghi lại thông tin và những đầu mối có tiềm năng. Sau một tháng, tôi đã dùng hết ba cuốn sổ dày. Trước đây khi còn làm giáo viên, tôi chưa từng viết nhiều như thế. Mọi nỗ lực bỏ ra dần được đền đáp. Theo thời gian, danh sách khách hàng bắt đầu tăng lên và các giao dịch bắt đầu diễn ra.
Trong năm đầu tiên, tôi là người duy nhất làm việc tại văn phòng do chính mình mở ra. Do phí đại lý tôi tính rất thấp nên đã nhận được 3 giao dịch mua bán và khá nhiều đơn đặt hàng cho thuê. Sau khi trừ tất cả các chi phí, tôi kiếm được 40.000 đến 50.000 NDT (khoảng 140 - 130 triệu đồng) trong năm đầu.
Hình minh họa. Ảnh: Zhihu
Từ năm thứ 2 trở đi thì tốt hơn nhiều, thị trường tốt hơn, tôi kinh doanh cũng rất thành thạo. Từ văn phòng chỉ có một người, đội ngũ nhân lực của tôi được nâng lên con số 23. Ở những năm thị trường bùng nổ, thậm chí tôi đã mở được 2 chi nhánh.
Tính ra, văn phòng môi giới bất động sản của tôi mở chưa được bao lâu, đến năm 2020, các chi nhánh phải lần lượt đóng cửa. Nhưng sau bảy năm, mặc dù không có nhiều tiền tiết kiệm nhưng nhìn lại, tôi đã mua tổng cộng 6 căn nhà, 5 căn mới và 1 căn đã qua sử dụng. Những căn nhà này rải rác ở khắp nơi trong thành phố.
Dù không kiếm được nhiều tiền như mọi người nhưng tôi cho rằng mình đã thành công. Chí ít, tôi đã tự mua cho mình được một ngôi nhà riêng. Trừ căn hộ đang ở, 5 căn còn lại tôi cho thuê. Hiện tại tiền thuê hàng tháng là 28.000 NDT (khoảng 95 triệu đồng).
Hiện tại, tôi không có việc làm nhưng không có ý định tìm một công việc mới. Tiền lương của chồng cộng với tiền thuê nhà chúng tôi thu đủ chi tiêu trong gia đình. Hàng ngày, tôi ngủ và thức giấc tùy ý thích vì không cần phải đi làm. Ngoài ra, tôi còn có sở thích với âm nhạc nên đăng ký một lớp học piano và luyện tập mỗi ngày. Thời gian trước, tôi không thể ra ngoài do dịch bệnh. Tuy nhiên trong những năm tới, tôi dự định sẽ đi du lịch mỗi tháng một lần để khám phá được nhiều nơi hơn.
Theo Sohu