Mình tự nhận là người chịu khó làm việc.
Ngay cả khi phải vào bệnh viện vẫn tranh thủ kì cạch gõ máy tính hoặc đọc sách.
Nhiều người bảo sao phải khổ thế, sao không nghỉ ngơi cho thích.
Ừ cũng đúng. Vì mình vốn may mắn, luôn có người hỗ trợ lo lắng cho cuộc sống, đảm bảo cho mình một đời an nhàn.
Nhưng mình thích được làm việc, thích một cuộc sống sôi động, thích làm những điều theo ý mình và đặc biệt là không ngừng học hỏi.
Mình thường xuyên tham gia các khóa học online của nước ngoài. Tiếng Anh không tốt nên khi học vất vả gấp nhiều lần người khác. Trước khi học phải tra, đọc tài liệu lên xuống, nhờ Nam đứt lưỡi để nó giảng qua cho. Nhưng chưa bỏ khóa học nào.
Có thể vì thế nên dù không được đào tạo về mầm non mà mình vẫn thiết kế được những chương trình cho trường mầm non và trường nào cũng thích vì tính mới mẻ và phù hợp với con trẻ.
Không chỉ làm chương trình cho mầm non, tiểu học, mình còn trực tiếp dạy để "thị phạm". Mình không muốn chỉ lý thuyết, mọi điều phải thực hành. Hôm trước dạy cho giáo viên một tỉnh, dự xong các cô giáo đứng lên vỗ tay nhiệt liệt vì một tiết dạy thú vị và bọn trẻ con mê tít thò lò.
Mình có giỏi không? Không, có gì đâu, mình giống hệt các bạn.
Nhưng mình nghĩ cuộc đời vốn không có đường tắt, mọi lựa chọn thoạt nhìn giống như đường tắt đều là cạm bẫy. Nếu bạn không nỗ lực hết mình thì cuộc sống sẽ đòi lại từ bạn gấp bội.
Bạn lãng phí thời gian, bạn bỏ bê cuộc sống, bạn buông thả bản thân, ở một thời điểm nào đó, vào một vài năm sau đó, hậu quả sẽ hiển hiện trên người bạn.
Mình không muốn trở thành một người phụ nữ với gương mặt mệt mỏi hoặc một cơ thể trống rỗng, nhàm chán hoặc một người lúc nào cũng lo được lo mất, không bao giờ có cảm giác an toàn.
Mình cũng muốn truyền cảm hứng về việc không ngừng học hỏi cho Nam, rằng thấy người khác sống ung dung tự tại đừng nghĩ rằng họ tốt số mà hãy tin là họ đã nỗ lực rất nhiều để đạt được cuộc sống đó.
Lao động hết mình chính là cách để mình sống lương thiện và tử tế hơn. Hoặc đơn giản là làm việc hăng say chỉ để dôi ra những ngày chỉ nằm xem phim, đưa đứa con nhỏ đi chơi lang thang chỗ này chỗ khác.
Thế là thấy cuộc đời thật sự ý nghĩa rồi!