'Cha tôi mất vì tự sát, nhưng chính cái chết của ông khiến tôi nhận ra mục đích tồn tại của chính mình'

NEGRONI |

'Cha tôi mất vì tự sát, nhưng chính cái chết của ông khiến tôi nhận ra mục đích tồn tại của chính mình'
'Cha tôi mất vì tự sát, nhưng chính cái chết của ông khiến tôi nhận ra mục đích tồn tại của chính mình'

Trong khoảnh khắc đau đớn đó, khi nhìn cha mình đang từ từ nằm lại trong đất sâu, tôi nói với mọi người rằng tôi vô cùng biết ơn khi có họ ở bên mình.

9 tháng trước, tôi đứng trước huyệt mộ của cha mình và cố gắng sắp xếp suy nghĩ trong đầu trước khi kể cho gia đình và bạn bè hiểu được về cuộc sống của ông. 

Điều này là một việc làm vô cùng khó khăn vì tôi vừa phải trải qua một quãng thời gian không thực sự là vui vẻ. Cha tôi vừa tự kết liễu cuộc đời mình.

Nhưng rồi, khi tôi đang cố gắng tìm kiếm câu từ phù hợp, tôi nhớ đến một bài báo tôi đọc vào tuần trước. Nó nói về cách giúp bản thân cảm thấy "an toàn trong một thế giới điên rồ". 

Và vì vậy, tôi bắt đầu bằng cách chia sẻ những gì mà tôi đã học được: Lo âu cần tương lai, trầm cảm cần quá khứ!

Cha tôi đã phải chịu đựng cùng lúc cả hai điều này: nỗi sợ hãi cùng sự thiếu kiểm soát đối với tất cả những điều chưa xảy ra, và sự hối tiếc của ông về những gì đã qua mà không thể quay trở lại hay không thể làm gì thay đổi được. 

Ông phải chịu đựng một mối quan hệ không tốt đẹp trong một thời gian dài. Ông gần như đang loay hoay với thực tại. 

Và điều đó khiến ông phải tranh đấu, như hầu hết mọi người đang phải làm, giống với câu nói kinh điển của đại văn hào Shakespear: Tồn tại hay không tồn tại (To be or not to be).

Mặc dù vẫn thật khó khăn để nhìn nhận điều này, nhưng chính câu triết lý này đã khiến tôi phải suy nghĩ trong 6 tháng trời trước khi cha tôi qua đời, cũng là trong trận chiến đầu tiên của tôi với hội chứng lo âu và trầm cảm.

Cha tôi mất vì tự sát, nhưng chính cái chết của ông khiến tôi nhận ra mục đích tồn tại của chính mình - Ảnh 1.

Và vì vậy, khi tôi đứng nhìn cha tôi chuẩn bị nằm xuống huyệt mộ, rời xa tôi mãi mãi, những ánh mắt ái ngại nhìn sang tôi, tôi đã nói một câu trong bài báo mà tôi đã đọc trước đó: Gửi đến hiện tại

Trong khoảnh khắc đau đớn ấy, tôi nói với họ rằng, tôi rất biết ơn khi có họ ở bên mình.

Kể từ ngày cha tôi mất, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về hiện tại. Tôi suy nghĩ về những điều trọng tâm, những vòng luẩn quẩn trong dòng chảy cuộc đời.

Hay đơn giản hơn là tôi nghĩ về sự hiện hữu. 

Và tôi bắt đầu tự hỏi tại sao, thật khó để có thể giải thích được ý nghĩa cụ thể rõ ràng cho một động từ cơ bản nhất trong tiếng Anh, mà không cần nhờ đến công cụ tìm kiếm trực tuyến. 

Cuối cùng, tôi đã dùng công cụ Google và đây là những gì nó hiển thị:

Be (động từ): là, ở, thì.

Nghe có vẻ khá đơn giản phải không?

Thành thật mà nói thì tôi cũng không chắc chắn lắm về những ngữ nghĩa này. Xét cho cùng, từ "be" trong tiếng Anh thường được sử dụng để chỉ trạng thái, chất lượng hoặc tính chất đã được xác định.

Sau khi suy nghĩ về việc tồn tại hay không tồn tại, tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải việc chúng ta tập trung vào những gì mà chúng ta đã biết, hay những điều mà chúng ta tưởng rằng mình đã biết, nó sẽ làm giảm đi khả năng của chính chúng ta hay không? 

Có nghĩa là, chúng ta đang cảm thấy thoải mái trong lớp vỏ bọc của chính mình, và chúng ta đang tự hòa tan mình vào các bản thể khác, hay vào chính môi trường sống xung quanh, để được bình an?

Do vậy, tôi thực sự thắc mắc rằng, liệu chúng ta, những cá thể sống trong xã hội, có phải đã thật sự quên đi cách để tồn tại?

Trớ trêu rằng, khi chúng ta liên tục cố gắng để trở thành quá nhiều thứ, quá nhiều người cùng một lúc, chúng ta đã hoàn toàn quên mất chính bản thân mình. 

Khi quá căng thẳng, tâm trí của chúng ta bị phân tán và đôi khi chúng ta còn không cảm nhận được rằng mình đang sống. 

Lúc này, chúng ta vượt xa khỏi tầm kiểm soát, mất cảm giác về không gian, thời gian và cả chính chúng ta.

Chúng ta rơi vào một vùng đất tối tăm, đáng sợ và vô cùng khủng khiếp. Và sau đó, khi chúng ta đã ở tận cùng của hố sâu đó, chúng ta đơn giản chỉ nghĩ đến việc "không tồn tại". 

Vào đúng thời điểm đó, cho dù chúng ta có suy nghĩ về bất kì điều gì thì nó cũng trở nên không đủ sức chịu đựng.

Tôi biết rất rõ chuyện này. Tôi đã từng ở trong hố sâu tuyệt vọng trong 6 tuần, và tôi hy vọng mình sẽ không quay trở lại nữa. 

Vì vậy, nhân Tháng phòng chống tự tử quốc gia, tôi nghĩ rằng mình sẽ chia sẻ về sự lo âu và trầm cảm của chính mình. Vâng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc "tồn tại".

Nhưng hơn thế nữa, tôi đã đưa nó vào cuộc sống hiện tại của mình. Tôi đã học được cách tĩnh lặng trong tâm trí và trân trọng những khoảnh khắc của hiện tại, ngay tại đây. 

Tôi bắt đầu tập thiền, thở và yoga. Và sau đó, tôi viết, đọc, chạy, làm tất cả mọi điều mà tôi thích từ trước đến giờ.

Nhưng đây mới thực sự là điều khác biệt: Tôi bắt đầu thực hành chánh niệm và lòng biết ơn ở mọi lúc mọi nơi. 

Tôi cần đảm bảo rằng bộ não của tôi đang hiện diện nơi cơ thể của tôi. Tôi nỗ lực tập trung và mở rộng tinh thần vào tất cả những điều đơn giản đang giúp tôi tiếp tục cuộc sống. 

Chính nhờ trạng thái hiện tại của tâm trí mà tôi tìm thấy nhịp điệu, sự bình tĩnh và sự cảm kích với tất cả những gì mình đang có.

Thành thật mà nói, đây không phải là một việc dễ dàng (ngay cả với một bộ não cân bằng hệ dẫn truyền thần kinh, khỏe mạnh về tinh thần). 

Trên thực tế, nó thực sự cần nhiều nỗ lực hơn bạn nghĩ. 

hưng nếu, phải đối mặt với một cuộc đấu tranh tương tự trong tương lai, tôi cũng đã biết cách để trở nên tốt hơn và hài lòng hơn với hiện tại. Tôi biết cách nhắm mắt, tìm lại chính mình và sống. Thực sự sống.

Có lẽ đó là câu trả lời của chúng ta.

theo HELINO

Đọc thêm về:

    Đọc tin nhanh mới nhất, xem tử vi tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2019 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980