Cha, nắm đấm chưa thành và chiếc hộp làm con trai bất ngờ trước ngày hấp hối

Lâm Anh (biên tập) |

"Tôi bắt đầu nhận ra rằng bằng một cách nào đó... ông còn khích lệ tôi, không phải bằng lời nói, mà bằng những gì ông đã làm. (Dù) những năm đầu, tôi từng nghĩ ông không quan tâm".

Giờ đây tôi đã hiểu cha...

Ngày này năm ngoái, vào Ngày Của Cha, cha tôi qua đời. Chỉ một ngày trước đó, ông được đưa vào chăm sóc đặc biệt vì tim của ông có vấn đề. Khi hay tin, cả sáu đứa con đều đã trưởng thành của cha vội vã đến bệnh viện Venice ở Florida, nơi cha đang nằm trên giường trong một căn phòng nhỏ, trên người nối đầy dây với các màn hình theo dõi và máy móc. 

Khuya hôm ấy, chúng tôi cùng mẹ đứng vây quanh ông, cầm đôi bàn tay ông, nắm lấy cánh tay và cúi sát mặt ông để nói trong lúc ông cố gắng chống chọi với một sức mạnh kinh khủng đang kéo ông đi xa.

Chúng tôi nói: “Tạm biệt cha. Chúng con yêu cha. Cảm ơn cha. Ôi, không…

Cha trút hơi thở cuối cùng; chúng tôi quay lại nhìn lên những đồ thị và những con số trên các thiết bị, và rồi chúng tôi cùng kêu lên đau đớn. 

Cha đã ra đi. Lúc đó là sáng sớm và không khí tĩnh lặng đến rợn người, chúng tôi nắm tay nhau vây quanh ông và ai đó lên tiếng: “Này, anh biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là Ngày Của Cha”.

Cha, nắm đấm chưa thành và chiếc hộp làm con trai bất ngờ trước ngày hấp hối - Ảnh 1.

Cha đồng hành với con từ thuở ấu thơ, đến khi cha qua đời vẫn chưa hết lo cho con.

Khi ấy cha bảy mươi lăm tuổi. Sự qua đời của cha khiến tôi đột ngột mất đi tất cả những ảo tưởng về sự bất tử của mình, tôi không còn tự an ủi mình với ý nghĩ rằng ông luôn ở phía trước. 

Với bất kỳ một cậu trai nào, đó là một trong những bổn phận thầm lặng của cha cậu, trách nhiệm như một tấm chắn đứng giữa con trai mình và vực sâu. Khi sự bảo hộ thần thánh ấy mất đi, tôi cảm thấy đơn độc, dễ tổn thương, và hơn bao giờ hết, tôi phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.

Tôi nhớ năm tôi năm tuổi, vào một buổi sáng sau cơn bão tuyết, cha cõng tôi trên vai suốt một dặm đường từ căn hộ của chúng tôi vào thị trấn. 

Trong khi cha bước đi đường bệ qua những đống tuyết, tôi đặt hai tay lên đầu cha để giữ thăng bằng, vô tình bàn tay mang găng hở ngón che lấy đôi mắt cha. 

Ông nói: “Cha không thấy đường” nhưng dù vậy vẫn tiếp tục bước đi, một người hùng khiếm thị cõng tôi trên lưng bước đi qua vùng đất tuyết xa lạ, kỳ ảo chưa có dấu chân người.

Khi đó cha vừa trở về từ Thế chiến thứ hai, và lần cha cõng tôi đi là ký ức đầu tiên của tôi về cha, một kỷ niệm chân thật và sống mãi.

Khi thi thể ông được an táng, những ký ức khác lại ồ ạt tràn về, nhưng sau đó tôi nhận ra tôi đang cố nhìn nhận tổng quát lại những tình cảm của mình dành cho cha. Ông đã là một người cha đúng nghĩa đến mức nào? 

Sao tôi không đau đớn hơn nữa khi mất ông? Tôi đã tha thứ những lỗi lầm và sai sót của ông chưa? Liệu tôi đã có thể nhận ra và thật sự cảm kích những gì cha mang lại cho tôi chưa? Hành trình mà cha và tôi đã cùng trải qua thật ra là gì?

Từ sau những năm tháng niên thiếu, tôi đã rất kỳ vọng vào sự ủng hộ của cha. Tôi đã cho rằng ông sẽ giúp tôi chống lại một số truyền thống, tục lệ và ủng hộ tôi; nhưng sự hỗ trợ như thế rất hiếm khi xuất hiện, dù tôi có đòi hỏi cách nào cũng vậy. 

Nhiều năm trôi qua, tôi đã học được cách chấp nhận khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế này để thích nghi với nó.Tôi nhớ sau năm đầu tiên ở bậc trung học, tôi đã nói với cha rằng tôi muốn trở thành một diễn viên. Ông liền giảng thuyết về sự không ổn định của sự nghiệp ấy: "Cứ kỳ quặc như thế, rồi con sẽ phải mang lon nhôm ra ngồi ở góc đường mà thôi".

Cha, nắm đấm chưa thành và chiếc hộp làm con trai bất ngờ trước ngày hấp hối - Ảnh 2.

"Khi sự bảo hộ thần thánh ấy mất đi, tôi cảm thấy đơn độc, dễ tổn thương, và hơn bao giờ hết, tôi phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình".

Có lần, khi tôi còn ở nhà, cha con tôi đã tranh cãi về quyết định theo học diễn xuất ở New York của tôi. Ông lao lên phòng tôi, còn tôi đối mặt với ông ngay cửa phòng. 

Chúng tôi đứng đối mặt sát nhau và tôi giơ nắm đấm lên, giận dữ nhìn ông, run rẩy và nói rằng vấn đề đã được quyết định, trừ khi ông muốn đánh nhau. Gương mặt đỏ lên vì giận dữ của ông tan biến, ông quay người, xuôi vai, chậm chạp quay xuống lầu.

Từ khoảnh khắc ấy, tôi luôn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu lúc ấy ông cho tôi một đấm. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể chiến thắng quá dễ dàng. Sự chuyển trạng thái của cha xảy ra chỉ trong một giây, bỏ lại tôi một mình không có sự kháng cự của ông.

Tuy vậy, thái độ cảnh giác nói chung vẫn tiếp tục. Chẳng hạn như sau khi tôi trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, ông đến xem tôi diễn trong một sô diễn ở Broadway và sau đó nhận xét: “Tất nhiên là sẽ khôn ngoan hơn nếu con gắn bó với một nghề khác”.

Tôi rút lui, tạm gọi như thế, bằng công việc viết lách, rồi cũng bỏ cuộc sau khi cuốn sách đầu tiên của tôi được phát hành vài năm sau đó. Chúng tôi tổ chức một bữa liên hoan trong gia đình, lúc đó ông đã kéo tôi ra một góc và nói: "Lúc này chính là thời điểm tốt nhất, với uy tín hiện tại, con có thể xin vào làm việc trong một tập đoàn". 

Khi tôi trả lời ông rằng tôi dự định sẽ duy trì tình trạng tự làm chủ càng lâu càng tốt, ông im lặng không nói gì.Năm 1990, khi một cuốn sách của tôi viết về Ted Turner và CNN sắp được phát hành, ông vẫn lo lắng về sự an toàn của tôi: "Này, cha nghĩ ra việc này. Sao con không xin ông Turner một chỗ làm?".

Trước đó rất lâu, tôi đã nhận ra những cảnh báo và lời nói của ông về sự an toàn chính là cách ông quan tâm đến tôi. Tôi cũng biết rằng trong lúc tôi ao ước được nghe ông tranh luận về đặc điểm công việc của tôi, thậm chí nghe ông nói ông ghét cái này cái kia về công việc đó, thì ông lại không thể làm thế. 

Trong những năm đầu, tôi đã từng nghĩ rằng ông không quan tâm, nhưng thời gian trôi qua, tôi đã hiểu ra ông muốn mang lại cho tôi những gì ông có thể.

Cha, nắm đấm chưa thành và chiếc hộp làm con trai bất ngờ trước ngày hấp hối - Ảnh 3.

"Chúng tôi đứng đối mặt sát nhau và tôi giơ nắm đấm lên, giận dữ nhìn ông, run rẩy và nói rằng vấn đề đã được quyết định, trừ khi ông muốn đánh nhau. Gương mặt đỏ lên vì giận dữ của ông tan biến, ông quay người, xuôi vai, chậm chạp quay xuống lầu".

Tôi cũng bắt đầu nhận ra rằng bằng một cách nào đó, thậm chí ông còn khích lệ tôi, không phải bằng lời nói, mà bằng những gì ông đã làm. Ông trở về từ một cuộc chiến kinh hoàng để nuôi dạy sáu đứa trẻ trong ngôi nhà có một mảnh sân. 

Ông đã trở về, cùng với rất nhiều thanh niên cùng thế hệ ông, để tạo nên trật tự, sự ổn định và an toàn cho những người ông quan tâm, mang tương lai đến cho họ.

Ông trải qua hai thập kỷ trong ngành quảng cáo và còn lâu hơn nữa trong ngành bất động sản, trong lúc vẫn luôn đưa chúng tôi đi nghỉ mát, nuôi chúng tôi học đại học và, khi chúng tôi lớn lên và di chuyển tứ tán, ông thường xuyên viết thư cho chúng tôi, tìm ra những lý do để lên kế hoạch tụ họp lại.

Ông và mẹ tôi đã tạo dựng và duy trì một mái ấm gia đình. Cha tôi đã đặt một nền móng cho phép các con cảm thấy đủ mạnh mẽ để bước đi trên con đường của riêng mình.

Chỉ hai tuần trước khi qua đời, cha tôi còn tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật mẹ. Chúng tôi từ khắp nơi bay về Florida và trong lúc ở lại nhà đã cùng ông tham gia chuyến dã ngoại câu cá. 

Cha, nắm đấm chưa thành và chiếc hộp làm con trai bất ngờ trước ngày hấp hối - Ảnh 4.

Đó chỉ là một trong rất nhiều những hoạt động ngoài trời tương tự mà chúng tôi đã cùng chia sẻ với ông suốt nhiều năm. Trên chiếc thuyền thuê, cha rất vui khi có chúng tôi nhưng trông ông không được khỏe lắm, và chẳng lâu sau đó chúng tôi chỉ ước sao ông đã ở lại trên bờ.

Khi đó chúng tôi không hề biết rằng ông cảm thấy mệt mỏi đến mức nào cũng như tình trạng của ông nguy hiểm ra sao. Khi nghĩ lại, chúng tôi thấy rõ ràng ông đã cố tình giấu chúng tôi điều đó để tránh phá hỏng cuộc vui của chúng tôi.

Buổi sáng chúng tôi sắp rời Florida, ông lại kéo tôi ra một góc và chỉ vào một chiếc hộp bí ẩn dài khoảng một mét và cao khoảng sáu mươi phân. Tôi nhìn vào và ngạc nhiên đến sững sờ khi thấy hàng trăm bài báo được cắt ra liên quan đến hầu hết những gì tôi từng làm trong đời.

Cha tôi nói: "Cha nghĩ rằng con sẽ thích khi có được cái này". Cha con tôi ôm chầm lấy nhau, không hay biết rằng đó chính là lần cuối cùng, nhưng hẳn là ông đã cảm thấy ông không còn nhiều thời gian để tận tay trao nó lại cho tôi. Tôi cầm chiếc hộp chứa rất nhiều điều liên quan đến bản thân tôi lên và mang đi.

Cho dù những lời nói của ông trước đây có vẻ tiêu cực thế nào đối với tôi, nhưng bỗng nhiên tôi chợt hiểu ra rằng không gì có thể xóa nhòa hành động cụ thể của ông khi ông làm đầy chiếc hộp to lớn cũ kỹ ấy, từng miếng từng miếng một, kể từ khi tôi dọn ra khỏi nhà. Hóa ra, suốt thời gian đó, ông luôn ở đó – chia sẻ một phần cuộc sống của tôi.

Rồi hai tuần sau tôi nghe tin ông đang hấp hối, và điều đó xảy ra ngay vào Ngày Của Cha. Và rồi nhiều tuần lễ, nhiều tháng nhớ về ông cho đến tận bây giờ, khi một năm tròn đã trôi qua mà không có ông ở bên, tôi nhớ ông không lời nào tả xiết. 

Điều nực cười là những gì tôi nhớ nhất lại là khoảng thời gian rất lâu trước đó, khi tôi còn là một cậu bé đã tin tưởng để cha mò mẫm cõng đi suốt cuộc đời và bảo bọc cho mình. Hóa ra, sự an toàn chỉ đơn giản là biết rằng ông luôn ở đó.

Rồi mới đây, tôi nhận ra chính mình bước đi bên Benjamin, cậu con trai năm tuổi của tôi. Khi tôi nhấc thằng bé đặt lên vai, thằng bé cũng đưa tay ôm đầu tôi khiến mắt tôi bị che lại. Tôi nói: “Cha không thấy đường” nhưng những ngón tay nhỏ xíu vẫn bám chặt. 

Tôi bước đi trong bóng tối đột ngột, cảm nhận sức nặng của con trên vai, mò mẫm bước đi, cũng như cách cha tôi đã từng làm khi tôi cũng vào độ tuổi này. Rồi khi đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra kể từ khi cha qua đời. 

Tôi nhận ra mình đang trở thành một người hùng khiếm thị mới trên mảnh đất lạ lẫm, kỳ diệu trong cương vị làm cha - nơi chuyến hành trình lại bắt đầu trong niềm hy vọng và không chắc chắn.

Bài viết trên được trích từ cuốn "Trái tim Người Cha" thuộc bộ sách nổi tiếng "Chicken Soup for the Golden Soul" – "Hạt giống tâm hồn" của tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen.

Cuốn sách là chuỗi những câu chuyện gần gũi, dung dị nhưng gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về giá trị sống cao đẹp, góp phần nuôi dưỡng hạt giống tâm hồn trong mỗi con người.

Sách do First News – Trí Việt phối hợp với NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phát hành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại