Thiên Ngôn (tên thật là Vũ Quốc Hùng, sinh năm 1993) chính là chủ nhân của hàng loạt ca khúc nổi tiếng như: Đừng bắt em phải quên và Em muốn quên (Miu Lê), Dù không là định mệnh (Minh Vương M4U), Hạnh phúc của anh (Tăng Nhật Tuệ), Người đứng sau em và Anh vẫn quen có em (Hồng Dương M4U), Nụ cười hạnh phúc (Vũ Duy Khánh)...
Thế nhưng ít ai biết rằng, người tạo ra những sáng tác ấy là một chàng trai không thể tự di chuyển, không thể giao tiếp bình thường vì căn bệnh bại não bẩm sinh thể co cứng.
Không ai có thể hiểu hết đau khổ mà chàng nhạc sỹ trẻ tài năng ấy phải gánh chịu. Đó là sự giằng xé giữa tâm hồn - thể xác, giữa ước mơ và điều kiện thực tế. Giống như nhiều người, Hùng cũng muốn được đi học, chạy nhảy, vui đùa.. nhưng hoàn cảnh, một hoàn cảnh không do cậu lựa chọn đã ngăn cản Hùng làm tất cả những điều đó.
Mặc dù không có được cuộc sống bình thường như bao người khác nhưng Hùng vẫn luôn sống lạc quan và tạo ra những bản nhạc tình yêu tuyệt vời.
Để tạo nên những bản tình ca ngọt ngào ấy, chủ nhân của nó đã phải gồng mình, dùng hết sức nâng những ngón tay, ngón chân rồi chật vật đầm đìa mồ hôi với những phím đàn đầy khao khát.
Hành trang 2 năm của Quốc Hùng trở nên rực rỡ hơn với 10 bài hát đã được nhiều nghệ sỹ nổi tiếng thể hiện. Trong số đó, có những ca sĩ thực tế không biết ca khúc đã cùng họ đi hết sân khấu này tới sân khấu khác chính là "đứa con tinh thần" của chàng nhạc sỹ đặc biệt ấy.
Chàng nhạc sỹ trẻ tài năng Thiên Ngôn.
Ngày 8-3 cận kề, chàng nhạc sỹ tài năng ấy đã gửi tới mẹ mình một lá thư tràn đầy tâm sự, đó có lẽ là những điều bao lâu nay cậu thầm giấu trong trái tim nhỏ bé của mình. Chẳng thế mà, cậu bộc bạch rằng: "Con có một trái tim không tật nguyền. Nó lành lặn hơn cơ thể thiếu xót của con"…
Bất cứ ai khi đọc những dòng thư ấy hẳn cũng phải rơi lệ. Bởi chẳng phải văn hoa mỹ miều, bấy nhiêu sự thật cứ thế theo từng con chữ xoáy vào lòng trắc ẩn của mỗi con người. Thì ra, trong cuộc sống bộn bề này, con người ta nên học cách chậm lại để yêu thương và thấu hiểu nhiều hơn.
Những con người như Thiên Ngôn, tàn mà không phế, họ đã tô vẽ cho cuộc đời những màu sắc mới, màu của niềm tin, màu của hy vọng.
Lá thư của Thiên Ngôn gửi mẹ nhanh chóng được dân mạng chia sẻ rần rần. Ai nấy đều bày tỏ sự cảm phục và yêu thương đối với chàng nhạc sỹ 9x tài ba ấy:
"NẾU CÓ THÊM MỘT LẦN ĐỂ SỐNG, MẸ CÒN MUỐN LÀ MẸ CỦA CON KHÔNG?
Ngày ước mơ, tháng giá như, năm mong chờ…
Chiều nay, con thấy cậu bạn nhà bên tay ôm một bó hoa rất đẹp. Chợt biết tháng 3 đã tới, một cách thật ý tứ, như để mẹ khỏi tủi thân trước những vạt nắng đầy.
Con trai nhà người ta, có thể chạy đi mua hoa, có thể ôm chầm lấy mẹ. Con thì không!
Mẹ à! Mẹ có mệt lắm không?
24 năm qua, năm nay, và thêm cả nhiều năm sau này nữa, mẹ sẽ vẫn tiếp tục cho con ăn, cho con tắm, mắc màn cho con ngủ. Mọi bà mẹ đều đang tận hưởng cuộc sống, còn mẹ thì duy trì nó.
Con nhà người ta, trưởng thành, giàu có, phụng dưỡng mẹ cha, bôn ba tứ phương rồi trở về nhổ ngọn tóc sâu, nắn đôi chân trần của mẹ. Con thì không…
Thật khó để tưởng tượng, 24 năm trước, khi con chào đời, mẹ đã thất vọng và đau lòng đến thế nào. Chẳng phải mẹ rất thích công việc kế toán ở công ty đó sao? Nghỉ làm để chăm bẵm đứa con trai mắc chứng bại não bẩm sinh, mẹ có nuối tiếc nhiều không? Con trai nhà người ta, đào hoa, tương lai xán lạn, tuổi trẻ nỗ lực chạm đến vinh quang. Con thì không…
Mẹ ơi! Nếu có thể! Mẹ đừng vĩ đại như thế có được không? Con chưa bao giờ thích thú nhìn những tấm hình hồi nhỏ, chúng chỉ gợi nhắc lại thời điểm con biết mình khác thường.
Còn mẹ thì luôn mỉm cười khi ngắm nghía chúng. Người ta nhìn con cảm thấy thương hại cỡ nào mẹ cũng nói một câu rất tự hào: "Hùng nhìn vậy thôi, nhanh trí lắm, có thể ngồi vững và chơi đàn giỏi, với mẹ thế là tốt lắm rồi!".
Nếu có thêm một lần để sống, mẹ còn muốn làm mẹ của con nữa không?
Con từng rất muốn biến mất, bởi phía trước chỉ toàn màu đen xám. Mẹ là người giáo viên duy nhất trong đời dạy con ý nghĩa của sự sống. Rằng có mặt trên Trái đất này, được thấy mây xanh nắng vàng, đó chính là cơ hội.
Rằng con không thể đi bằng đôi chân co quắp của mình, nhưng con còn đôi mắt sáng để nhìn về nơi mình muốn đến.
Mẹ dạy con bài học về sự lựa chọn. Con không được phép chọn giữa sống và tồn tại, con phải có ích; không được phép chọn giữa tiếp tục hay buông xuôi, con phải hết mình; con cũng không được phép chọn giữa sự thật hay giả dối, con phải chân thành.
Có lần, lúc con mặc cảm nhất, con đã nghĩ, đằng nào chẳng chết, chỉ là sớm hay muộn, sao lại phải ăn cơm tối, sao phải vì một cuộc tình mà chết đi sống lại, sao phải đấu tranh đến mệt nhoài đòi vinh hoa. Sau này, có âm nhạc rồi, có bạn bè gần xa, con mới hiểu vì sao mẹ và cha luôn kiên trì chữa chạy cho con đến vậy.
Con bây giờ, rất đam mê sáng tác, nuôi một hạt mầm hy vọng để gieo vào nốt trầm nốt bổng, bán dăm ba tình khúc góp mấy đồng. Bao năm nay, nỗ lực của con có thấm thoát gì những dãi dầu và can trường của mẹ.
Mẹ là người giáo viên duy nhất trong đời dạy con ý nghĩa của sự sống.
Mẹ à, nếu được sống thêm một lần nữa, mẹ còn muốn là mẹ của con không? Một đứa con trai không thể đi lại, ngay cả việc ăn uống, vệ sinh cá nhân cũng phải đợi mẹ.
Mẹ à, nếu thời gian quay ngược, mẹ còn muốn là mẹ của con không? Cậu bé cứ lết từng mét vuông gạch, chưa bao giờ có thể hát cho mẹ nghe, vỗ về tấm lưng của mẹ. Hôm qua, hôm nay và cả những năm dài tháng rộng phía trước... Đều không thể làm gì cho mẹ.
Mẹ ơi, nếu mẹ từ chối. Chắc con sẽ bơ vơ lắm đấy. Con sẽ lớn lên và ngủ ở đâu nhỉ?
Ai sẽ thay mẹ thương con, hả mẹ?
Nhưng con không giận đâu. Nhìn mẹ tảo tần, tim con thắt nghẹt!
Mẹ yêu! Con có một trái tim không tật nguyền. Nó lành lặn hơn cơ thể thiếu xót của con.
Ở trái tim đó, có mẹ.
Trìu mến…
Vĩnh hằng…"